Thơ tự chọn: Thanh Quế

Thứ ba - 06/10/2020 16:19

Nhà thơ Thanh Quế tên thật Phan Thanh Quế. Sinh năm 1945 tại Phú Yên. Hiện sống và viết tại Đà Nẵng.
Trong chiến tranh chống Mỹ là phóng viên chiến trường tạp chí Văn nghệ giải phóng Khu V.

Sau giải phóng là Biên tập viên tạp chí Văn nghệ quân đội rồi giải ngũ công tác ở Hội văn nghệ Quảng Nam - Đà Nẵng và Đà Nẵng. Nghỉ hưu năm 2005.

Đã in 15 tập thơ, 20 tập văn xuôi.

Giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tiểu thuyết Cát cháy năm 1981.

Giải thưởng của Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập thơ Những tháng năm vay mượn năm 1994.

Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012.


TUY HÒA

 

Ngọn gió đồng phả hơi mát vào thị xã
trưa tháng sáu oi nồng
cát sào sạo mái tôn
những con đường chảy nhựa
hàng cây héo ngọn
vài đứa trẻ con bâu theo hàng kem
thị xã vắng
năm ba người gồng gánh
chỉ có vậy thôi
sao lòng tôi không thể dứt khỏi nơi này

 

Sao khi xa, tôi ngỡ không sống nổi
quê hương
tôi vội vã trở về
để thấy
năm ba con đường nhựa vắng hiu
những quầy hàng thưa thớt
như thể dưới lùm cây còn chôn núm ruột
như thể bên lề đường người yêu còn chờ
như thể không có Tuy Hòa
tôi không còn là tôi nữa

 

Chỉ ngọn gió phả hơi mát qua thị xã
trưa oi nồng
chỉ mấy con đường nhựa
nào ai có thể dứt lòng tôi ra khỏi
thị xã quê hương.


                

HÀ NỘI ƠI !

 

Hàng sấu nào tuổi nhỏ
Mình vung đá ném chơi
Con đường nào ngày ấy
Mình với người song đôi


Mùa thu trời xanh lắm
Nắng vàng ơi là vàng
Áo xanh bên kia phố
Gửi mùi hương cốm sang


Nơi không xa cách được
Mà mình xa cách rồi
Trái tim luôn se thắt
Hà Nội, Hà Nội ơi!


CHIẾN TRANH
    

Các anh hy sinh những năm ấy ở chiến trường
Lứa tuổi đôi mươi các chị thành vợ góa
Những đứa con không hề biết mặt bố
Mải đùa giỡn nhau đâu biết mẹ khóc thầm

Đến bây giờ các chị tuổi hồi xuân
Rạo rực sống với bao điều giằng xé
Những đứa con đã bằng tuổi ngày xưa của mẹ
Đâu hiểu được ngọn gió khuya đêm đêm
                          trăn trở trước thềm...


1992


MÌNH MÁ NGÔI NHÀ HOANG


Ba ra đi mãi mãi
Mình má ngôi nhà hoang
Quay vào gặp bàn thờ
Quay ra gặp nhang khói


Đêm gió lùa lay cửa
Tưởng như ai gọi mình
Nghe tiếng dép nhà bên
Tỉnh giấc nhìn ngơ ngác


Ngày nấu cơm cúng chồng
Cúng rồi ăn cơm cúng
Một mình ngồi một mâm
Và cơm mà nghẹn nghẹn


Con về chỉ vài bữa
Rồi biền biệt cách xa
Má một mình thăm thẳm
Đêm ngày hình bóng ba


Ngôi nhà hoang đơn độc
Dáng má bước xiêu xiêu
Hoàng hôn trắng tóc bạc
Ruột con đau chín chiều...


 
VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ NHÀ THƠ

 

Người vận động viên chạy 100m, 200m, 800m, 1200m
Trở thành vô địch
Nhà thơ
Chạy trên con đường ý tưởng, câu chữ một đời
Chưa tới đích
- Anh sẽ nói gì khi nằm liệt trên giường bệnh
   hỡi nhà thơ
- Lại chạy tiếp - nhà thơ mỉm cười nói vậy.


HÀNH TRANG


Cái ngày bàn tay thần chết sờ lên sống lưng tôi
Phả hơi lạnh như băng của nó
Tôi mỉm cười bảo: " Hãy chờ tôi tí
Tôi còn chuẩn bị hành trang"    


Tiền bạc, của cải, nhà cửa, áo quần
Những thứ đó không cần gì cho tôi cả
Những tuyển tập Văn, Thơ, Triết học
của những bậc thiên tài
Tôi cũng chẳng mang đi nổi


Trước sự thúc giục của thần chết đứng bên
Tôi chỉ cầm theo một cây bút nhỏ
Để từ thế giới bên kia tôi viết cho những người đang sống
Đó là những gì tôi mang theo vào giây phút cuối đời
Khi bàn tay thần chết sờ lên sống lưng tôi.


TÔI NGỒI BÊN NÀY BỜ RÀO THỜI GIAN


Tôi ngồi bên này
Sát bờ rào thời gian


Bên kia bờ rào
Mặt đất phẳng lì hút mắt tới chân trời
Bầu trời trống rỗng xanh đến tận cùng


Tôi nghe những tiếng lào xào
Của những gì không rõ, đã cận kề
Như bầy chim lo âu
Vỗ cánh ngập ngừng bay qua bờ rào thời gian…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây