Chuyện làng văn nghệ, làng báo: Nhờ viết báo chống tiêu cực mà thoát nạn "Chặn đường ăn vạ"

Thứ hai - 18/11/2019 17:15
Vào những năm  chống Mỹ, lần ấy xe tôi đang bon nhanh trên đường QL5A thì bỗng phát hiện một chiếc xe đạp từ trong lối xóm tông vào. May sao tôi kịp thời định thần, đạp phanh gáp. Xe tôi dừng đúng vào vành bánh trước xe đạp. Nhưng chiếc xe đạp đã đổ kềnh trước xe tôi. Và 2 thanh niên, một cao lớn, có đôi mày rộng xếch nằm dưới chiếc sẹo chéo ngang trán, một tầm thước, nước da đen cháy, khuôn mặt lưỡi cày với hàng râu con đỉa trên mép, khập khểnh đến trước mặt tôi, quắc mắt quát:
111
Anh đâm đổ xe tôi, làm tôi què chân, anh phải đền...

Tôi nhẹ nhàng:

- Xe tôi đã kịp dừng lại trước khi xe cậu đổ, chớ có đâm vào xe, vào người cậu đâu!

- Đừng chối, xe anh đã đâm vào xe tôi làm tôi bị thương, hỏng xe, luật là phải đền ... chớ lắm lời.
Tên cao lớn cướp lời:

- Này ông, khôn hồn thì bỏ tiền ra, để anh em ra khỏi phải ra tay! Tôi biết đã gặp phải bọn "Chí Phèo" hiện đại, nếu không đem tiền ra thì không thoát khỏi bọn chúng.

Tôi đưa tay lên túi, định rút tiền ra thì bỗng có tiếng kêu to:

- Chào nhà báo ạ! Nhà báo đi đâu mà đứng ở đây, có việc gì vậy?

Trước mặt tôi là 3 người đàn ông nông dân mà tôi chưa biết mặt.

- Chào các anh, tại sao các anh biết tôi là nhà báo?

- Anh không biết, chứ bọn em biết anh lắm... Dạo anh về xã viết vụ tiêu cực một số cán bộ ăn bớt tiền thương binh, liệt sĩ, tham ô việc làm trạm bơm điện đưa nước về đồng, anh đã gặp chúng tôi hỏi cặn kẽ lắm. Sau đó, chúng tôi bị một số cán bộ trù úm, dọa nạt. Khi bài báo của anh ra đời, tỉnh, huyện cho cán bộ thanh tra về tìm hiểu đúng sự thật. Bọn ấy bị ra tòa, phải trả lại tiền ăn cướp của dân. Bà con rất cám ơn anh nhà báo. Bây giờ nếu anh không bận thì mời anh về xã chúng em viết cho một bài nêu rõ những tiến bộ mới như xây dựng 2 nhà tình nghĩa, làm trường học cao tầng, làm đường giao thông nông thôn bằng nhựa, bê tông. Cán bộ mới, trẻ, nhiệt tình lắm... Họ đứng quanh tôi, níu kéo, cười nói thân tình. Lúc này, tôi nhìn hai tên "Chí" chẳng thấy chúng đâu. Thì ra hai tên đã dắt xe đứng lùi một phía bên đường nghe ngóng. Biết tôi là nhà báo, bọn chúng cứ lùi dần. Và khi gặp ánh mắt tôi, bọn chúng lấm lét, nhảy lên xe chuồn mất.

Mấy người nông dân hỏi tôi:

- Anh rắc rối với bọn chúng việc gì vậy?

Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mấy người nổi cáu:

- Thế bọn chúng đâu rồi, phải bắt cho kỳ được. Chứ mấy lâu dọc tuyến đường thuộc xã này, ở chỗ vắng, thường xảy ra nạn cướp cạn như vậy. Làm xóm làng mang tiếng lắm. Nói rồi họ đuổi theo chiếc xe đạp vừa lướt qua.

Tôi chỉ kịp chào, cảm ơn họ, rồi nhảy vội lên xe đi về cơ sở đã hẹn làm việc.

Dọc đường xe tôi bon bon, lòng tôi thanh thản. Tôi nghĩ về bài báo chống tiêu cực dạo nọ, tôi phải qua bao vất vả để điều tra, đồng thời phải vượt qua cả những lời can ngăn, những đe dọa và cả những chiếc phong bao khá nặng. Bài báo đã có tác dụng đưa lại lợi ích, đem lại niềm tin cho dân và nó cũng làm tôi gần dân hơn, tin dân hơn vào tay bút của mình. Hôm nay, bài báo lại cứu tôi một "quả" trông thấy, trước những tay "Chí Phèo" hiện đại. Tôi mỉm cười, cho xe bon nhanh hơn về nơi mà bài báo tôi đang ấp ủ.
Lê  Hồng Thiện    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây