Thu Huyền Dấn thân vào báo chí, một nghề có nhiều vinh quang nhưng cũng đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, nhưng với lòng yêu nghề cùng sự nhiệt huyết, nhiều nhà báo nữ vẫn quyết tâm hoàn thành tốt sứ mệnh là những “chiến sĩ trên mặt trận thông tin” của mình. Tạp chí Người Làm Báo ghi lại những chia sẻ của họ sau chặng đường gắn bó đầy duyên nợ nhân Ngày Phụ nữ việt Nam 20/10. PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng khoa Phát thanh-Truyền hình, HVBC&TT
Trước khi là một giảng viên báo chí, tôi đã có cơ hội được trải nghiệm ở môi trường làm việc tại Ban Chính trị - Xã hội của Báo Nhân Dân khi còn là sinh viên. Bởi vậy, tôi hiểu rằng một tác phẩm báo chí đủ sức nặng lay chuyển trái tim độc giả chứa đựng trong đó biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của người làm báo. Nhưng khi đã mang “lấy nghiệp vào thân”, bất luận nam hay nữ đều phải dấn thân để bắt kịp với dòng thời sự nhằm có những thông tin kịp thời, đầy đủ, chân thực… đưa đến với bạn đọc. Do vậy, đã theo nghiệp báo, muốn gắn bó với nó thì phải yêu nó, phải có niềm đam mê cháy bỏng. Đối với nữ nhà báo, khó khăn lại bội phần, bởi họ gắn trên vai trọng trách thiên chức của người làm vợ, làm mẹ, làm con dâu của một gia đình và biết bao mối ràng buộc vô hình khác. Bởi vậy, muốn theo nghề bền chặt, nhà báo nữ phải sắp xếp thời gian khoa học để có thể hoàn thành tốt công việc ở cơ quan và trong gia đình. Hạnh phúc gì hơn với nữ nhà báo khi được chồng, gia đình ủng hộ, cảm thông. Có hậu phương góp sức, lại sẵn có lửa đam mê nữ, nhà báo sẽ vượt lên tất cả để đạt được thành công.
Nhà báo Phan Hoài Thương, Trung tâm tin tức VTV24
Sau khi bén duyên với truyền hình và may mắn gặp được những người thầy, người đồng nghiệp giỏi, tận tình giúp đỡ mình trong công việc, tôi thực sự tìm thấy niềm đam mê với nghề và gắn bó với VTC14 trong suốt 10 năm với nhiều cung bậc cảm xúc thú vị. Với vai trò của một phóng viên chính luận, thời sự, tôi thường xuyên phải chạy theo guồng quay của các dòng sự kiện, tin tức trong và ngoài nước, tham gia hầu hết các chương trình điều tra báo chí khác. Sau những chuyến công tác ấy là niềm vui khi tạo ra được những sản phẩm chất lượng, chuyển tải những hình ảnh chân thật, xúc động đến độc giả là sự đe dọa của những lâm tặc khi chúng tôi đến điều tra về nạn phá rừng, là cảm xúc còn nguyên vẹn khi là một trong những người đầu tiên đón bão trong lúc mọi người đã trú ẩn an toàn, … Sau một thời gian gắn bó với VTC14, tôi đã có cơ hội được làm việc ở VTV24 với những con người mới, trẻ trung, tài năng, nhiệt huyết càng khiến tôi có nhiều động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Với tôi, truyền hình chính là đam mê bất tận để tôi có thể thỏa sức cống hiến và sống thật với chính con người mình.
Nhà báo Mai Thảo, Tạp chí Thi đua khen thưởng
Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi biết đến nghề báo với công việc của một biên dịch viên các trang tin nước ngoài. Sau đó, tôi chuyển sang làm việc tại tạp chí Thi đua khen thưởng và được giao mảng đề tài người tốt, việc tốt. Sau khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ với một môi trường làm việc mới, tôi nhanh chóng tìm được hứng thú cho mình khi được gặp gỡ và tiếp xúc với những nhân vật có nhiều cống hiến cho xã hội trong nhiều lĩnh vực. Chính họ đã truyền cảm hứng, động lực cho tôi biết suy nghĩ tích cực và có cuộc sống giàu ý nghĩa. Từ đó, tôi tiếp tục đi và viết một cách nghiêm túc, tin cẩn, trách nhiệm. Mỗi bài báo đều là một đứa con tinh thần, tôi dành cả tâm sức để chắt chiu những chi tiết đắt, những cảm xúc chân thật để lan tỏa những hành động ý nghĩa từ những tấm gương tiêu biểu ấy đến với mọi người. Chính vì vậy, dù làm báo là một công việc rất vất vả khi tôi phải phụ trách những địa bàn rất rộng, địa hình phức tạp với lịch làm việc không ổn định, nhưng sau mỗi chuyến đi đều cho tôi những bài học ý nghĩa về nghị lực sống, về quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng để tiếp tục hành trình, sự nghiệp cầm bút của mình.
Nhà báo Nguyễn Thu, Đài PT – TH Hà Nội
Nghề báo là nghề được đi nhiều, học hỏi nhiều và trải nghiệm nhiều điều thú vị từ cuộc sống. Bởi vậy, 10 năm gắn bó với báo chí, “ngọn lửa” đam mê và nhiệt huyết của tôi vẫn như những ngày đầu “chập chững” vào nghề. Những nhân vật mà tôi từng tiếp xúc đa phần là những đối tượng yếu thế trong xã hội. Họ là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, người khuyết tật, người có HIV và thậm chí là những người từng ra tù vào tội, người sử dụng ma túy hay gái mại dâm… và đằng sau những số phận ấy là những con người ngày đêm lặng thầm, hi sinh với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng yếu thế trong xã hội. 10 năm qua, tôi biết tới hàng trăm, hàng nghìn mảnh đời và số phận như vậy. Mỗi mảnh đời, mỗi nhân vât mà tôi biết và viết về họ đều để lại trong tôi những hình ảnh, ấn tượng không quên. Và đặc biệt, họ đang mang lại cho tôi những bài học về giá trị của cuộc sống, truyền động lực, giúp tôi nhận ra, trân trọng và hài lòng với những gì mình có. Tôi cũng may mắn khi gia đình luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nên có nhiều thời gian để say nghề và trải nghiệm với nghề nhiều hơn. Bên cạnh đó, tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí để quan tâm, chăm sóc mái ấm nhỏ của mình. Là phụ nữ, chu toàn giữa công việc và hạnh phúc gia đình là điều tôi luôn khao khát hướng tới.
Nhà báo Nguyễn Huyên, Báo Lao Động
Tôi ra trường và may mắn được về làm ở Báo Lao Động, nơi có những nhà báo kì cựu, hết lòng giúp đỡ và tạo điều kiện cho phóng viên trẻ có cơ hội được làm việc trong môi trường làm báo chuyên nghiệp. Với một người trẻ, việc phải dấn thân vào những tuyến bài điều tra là điều khiến không chỉ bản thân tôi mà nhiều người cảm thấy lo ngại. Tuy nhiên, nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo của lãnh đạo tòa soạn cùng những đồng nghiệp đi trước, tôi thực hiện thành công nhiều đề tài điều tra gai góc, có ảnh hưởng lớn trong dư luận xã hội. Sau mỗi tuyến bài ấy, tôi thường nhận phải sự đe dọa đến tính mạng và tinh thần khiến những người thân trong gia đình rất lo lắng. Tuy nhiên, công chúng lại luôn ủng hộ và đứng về phía chúng tôi để công lí được phơi bày trước ánh sáng. Chính vì vậy, là phụ nữ, lại đã trót yêu nghề báo, khi phải đối diện với lựa chọn giữa an toàn cho bản thân và sự thật cần được sáng tỏ, tôi vẫn chọn việc chấp nhận nguy hiểm, vạch trần những những mảng tối để xã hội được tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là lí do mà trước mỗi nhiệm vụ mới, tôi thường giấu gia đình để mọi người không quá lo lắng về mình. Chỉ đến khi sự việc được đưa lên mặt báo, bố mẹ mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì tôi đã trở về an toàn. Tuy nhiên, dù trong thâm tâm rất muốn tôi chọn mảng viết nhẹ nhàng, an toàn hơn, nhưng gia đình vẫn là luôn tôn trọng những quyết định và công việc của tôi. Với tôi, được cấp trên tin tưởng và công chúng đón nhận, ủng hộ là những động lực lớn giúp tôi vượt lên sợ hãi để tiếp tục hành trình viết mà mình đang theo đuổi.