Đã mang lấy nghiệp” làm báo, dường như chẳng mấy ai không có những “đêm trắng” của riêng mình. Những đêm trắng với bao nghĩ suy, trăn trở, để thấy yêu nghề và đóng góp nhiều hơn cho mọi người bằng chính nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội.
Những ngày chập chững vào nghề của tôi, đêm trắng đáng nhớ là lần đầu đi công tác về huyện Kon Plông (cũ). Kon Plông của tỉnh Gia Lai - Kon Tum ngày ấy còn là vùng sâu, đường đi đến nơi gồ ghề, khúc khuỷu. Tôi cùng người chị đồng nghiệp ra bến xe ô tô từ sáng sớm, đợi đi chuyến đầu về thị xã Kon Tum. Từ đây, tiếp tục chờ đến nóng lòng mới có xe lên Kon Plông. Xe “đốt” cà rịch cà tang, khói bụi nhem nhẻm.
Đêm đầu tiên trong căn phòng tạm ở khu tập thể Văn phòng HĐND, UBND huyện, phần vì lạ nhà, phần vì cảm giác say xe hơn cả nửa ngày hành hạ nên suốt đêm thao thức hoài chẳng thể nào chợp mắt.
Sáng hôm sau, vội vã theo U-oát của lãnh đạo huyện vào kiểm tra công tác tại xã Đăk Côi, chúng tôi lên đường. Đường đất đá lởm nhởm và bụi đường mù mịt. Lăn lóc thêm gần một ngày về làng về thôn, gặp gỡ bà con..., lại thêm một đêm dỗ hoài giấc ngủ không thành bên bếp lửa nhà sàn.
Thức trắng đêm, với tôi và không ít đồng nghiệp thuở mới vào nghề, ban đầu, có khi đó đơn thuần vì đặc tính say xe hay thói quen khó ngủ. Song tháng năm gắn bó với nghề, điều chúng tôi nhận ra là không chỉ do tác động của ngoại cảnh, mà thực chất bởi những trăn trở, suy tư vì chính công việc của mình.
Trải qua bao năm gắn bó với nghề, đêm trắng dường như không phải là điều lạ xa, hy hữu. Như người đồng nghiệp trẻ của tôi, nam nhi vào nghề sức vóc hẳn hoi, yên tâm ngáy ngủ; thế mà những ngày đầu “thử lửa” viết tin viết bài cũng đêm hôm thức dài. Ấy là băn khoăn, bỡ ngỡ, cầm bút trong tay mà chưa biết thông tin đầu - cuối thế nào. Ban ngày đi cơ sở, tối về cặm cụi. Một tiếng, hai tiếng..., nhiều khi tập trung suy nghĩ “quá đà”, khuya quá không hay.
Lại có phóng viên nhiều năm trong nghề, vì giữ thói quen viết khuya, nên thường... đêm trắng. Chị bạn đồng nghiệp tỉ tê tâm sự, vì đã đặt ra cho mình nguyên tắc “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, thành ra những lúc công việc bộn bề, vẫn phải trắng đêm để hoàn thành xong bài mới yên tâm tạm nghỉ.
Đêm trắng của những người cầm bút, nhiều lúc là những ngậm ngùi, thương cảm khi đi đó đi đây, bắt gặp những hoàn cảnh éo le, những cuộc đời bất hạnh, những trường hợp kém may mắn... Là những trăn trở trước cả “lô xích xông” tư liệu ngổn ngang, biết chọn lựa, xử lý ra sao cho một bài điều tra? Cần sử dụng thông tin, sắp xếp trình tự ra sao, liều lượng thế nào cho một bài phản ánh có chút không bình thường?
Đó, có khi, thực sự là những đắn đo, cân nhắc liệu có minh bạch thông tin, hay là lặng lẽ bỏ qua tư liệu như chưa hề tiếp nhận?...
Thực tế sôi động với bao thử thách và cám dỗ, gọi mời luôn đánh thức tâm can và bản lĩnh những người làm báo từ thế hệ ngày trước cho đến hôm nay.
Công việc nào chẳng mang trong nó niềm vui, nỗi buồn, thuận lợi, khó khăn, đặc trưng trải nghiệm... Nghề báo càng là thước đo chỉnh căn cho nhiều chiều cảm nhận. Những đêm chong đèn dằng dặc được đền đáp bằng hiệu quả thông tin chuyển tải. Những nội dung được hoàn thành gửi gắm tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của lương tâm. Khen ngợi, biểu dương... thì hân hoan, hồ hởi. Góc khuất, điểm đen... chẳng đơn giản, dễ dàng. Từng đêm trắng lặng yên trở thành kỷ niệm theo suốt dặm dài lao động miệt mài của những người làm báo xưa, nay.
Cuộc đời làm báo, với mỗi người, đêm trắng hẳn lâu dần đều trở thành ký ức. Lặng lẽ thức trong những đêm trắng ấy, để mở lòng đón một bình minh tươi mới, yên vui. Qua đêm trắng, để thấy mình thêm trưởng thành, vững chãi; để thấy tin yêu hơn cuộc đời luôn rất cần những lúc dấn thân...