Để có phóng sự hấp dẫn hơn

Thứ ba - 09/12/2025 20:19
Phóng sự từ lâu được xem là một trong những thể loại tiêu biểu của báo chí – nơi người làm nghề thể hiện rõ bản lĩnh quan sát, năng lực phân tích và cảm xúc trước đời sống. Tuy nhiên, để tạo ra được một phóng sự thực sự hấp dẫn, chạm tới người xem và người đọc, đòi hỏi phóng viên phải có tư duy sáng tạo, góc nhìn mới mẻ cùng tinh thần lao động nghiêm túc và dấn thân.
gen n pv tac nghiep o truong sa
Phóng viên Báo Hưng Yên cùng đồng nghiệp tác nghiệp trên biển, đảo tại vùng 3 Hải Quân.
Trên thực tế, chất lượng phóng sự ở nhiều cơ quan báo chí vẫn có sự chênh lệch. Có những tác phẩm tạo được dấu ấn rõ rệt, nhưng không ít bài phóng sự vẫn chưa thực sự chinh phục công chúng. Một số tác phẩm đi quá sâu vào số liệu và tính điều tra, trở nên khô khan; trong khi số khác lại thiên về cảm xúc, văn chương mà thiếu tính khái quát, chưa phác họa được vấn đề ở tầm xã hội rộng hơn.

Điều tạo nên sức hút của phóng sự không phải ở “đề tài lớn”, mà ở góc nhìn. Mỗi phóng sự chỉ là một lát cắt của đời sống, nhưng từ lát cắt đó, người viết có thể mở ra nhiều tầng ý nghĩa. Một phóng viên giỏi không nhất thiết phải đi tìm những sự kiện hoành tráng, mà là người biết nhìn sâu vào chi tiết đời thường, từ đó khái quát nên vấn đề. Cùng một chủ đề, chẳng hạn một nghề truyền thống hay một lĩnh vực kinh tế – xã hội, có thể khai thác ở nhiều hướng: từ tác động môi trường, đời sống lao động, câu chuyện doanh nhân cho đến những đổi thay trong cộng đồng… Chính sự đa dạng góc nhìn ấy giúp phóng sự trở nên sinh động và giàu chiều sâu.

Phóng sự hấp dẫn phải có chi tiết đắt giá. Đó là những chi tiết có thật, được phát hiện bằng sự quan sát tinh tế và khả năng lắng nghe của phóng viên. Những khoảnh khắc chân thực, những câu nói bất chợt, ánh mắt hoặc hành động thoáng qua… đều có thể làm bật lên bản chất câu chuyện. Khi chi tiết sống thật, công chúng có cảm giác đang trực tiếp chứng kiến sự kiện và đó chính là giá trị cốt lõi của báo chí.

Ở lĩnh vực truyền hình, yêu cầu còn cao hơn bởi phóng sự kết hợp đồng thời hình ảnh, âm thanh và lời bình. Tùy mục tiêu tác phẩm, phóng viên có thể chọn nhiều dạng thể hiện: phóng sự tường thuật, ghi nhanh, phóng sự vấn đề, điều tra, phóng sự nhân văn hoặc phóng sự không lời bình. Mỗi dạng mang một đặc trưng: tường thuật tạo cảm giác hiện trường; ghi nhanh đáp ứng nhu cầu thời sự; phóng sự vấn đề đi sâu phân tích; phóng sự điều tra làm rõ sai phạm; còn phóng sự nhân văn lại chạm vào chiều sâu tình cảm. Riêng phóng sự không lời bình đòi hỏi hình ảnh và âm thanh phải tự kể chuyện – một thách thức không nhỏ với người làm nghề.
tap huan phong su th
Lớp tập huấn Phóng sự Truyền hình cho hội viên Hội Nhà báo Hưng Yên.
Một phóng sự tốt luôn có cấu trúc chặt chẽ, thường ví như “xương cá”: phần mở nêu vấn đề, phần thân là các nhánh triển khai, phần kết đọng lại thông điệp. Cấu trúc rõ ràng giúp người xem dễ theo dõi và tạo được nhịp cảm xúc. Trong đó, chi tiết hình ảnh – âm thanh – lời bình cần phối hợp nhịp nhàng. Một góc quay chân thực, một âm thanh hiện trường rõ nét hay một câu lời bình đúng lúc đều có thể tạo nên sức mạnh thuyết phục.

Quy trình sản xuất phóng sự chuyên nghiệp gồm ba giai đoạn: tiền kỳ – ghi hình – hậu kỳ. Ở tiền kỳ, phóng viên phải khảo sát bối cảnh, xác định thông điệp, xây dựng kịch bản, trao đổi với quay phim để thống nhất phương án hình ảnh. Khi ghi hình, cần quan sát kỹ, bấm đủ các cỡ cảnh, ghi trọn vẹn diễn biến để tránh bỏ sót chi tiết. Trong hậu kỳ, dựng phim và biên tập cần chọn lọc những hình ảnh, âm thanh đặc sắc, sắp xếp nhịp điệu phù hợp để tạo cảm xúc liền mạch. Một phóng sự truyền hình hấp dẫn không cần dài, nhưng mỗi giây đều phải có giá trị.

Để nâng cao chất lượng phóng sự, các cơ quan báo chí và các tổ chức nghề nghiệp cần chú trọng đầu tư chiều sâu, khuyến khích phóng viên sáng tạo và dấn thân. Những khóa bồi dưỡng chuyên đề, các cuộc thi phóng sự hay chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao sẽ giúp nhà báo trau dồi kỹ năng và phát triển tư duy nghề nghiệp.

Và điều quan trọng thì: Sức hấp dẫn của phóng sự không nằm ở lời bình cầu kỳ hay sự sắp đặt kỹ thuật, mà ở việc người phóng viên thật sự sống cùng câu chuyện. Khi tác giả quan sát bằng cả trí tuệ và trái tim, mỗi chi tiết sẽ tự nhiên tỏa sáng và khi đó, phóng sự không chỉ đúng – hay, mà còn có thể chạm tới trái tim người xem. Đó cũng là mục tiêu cao nhất của người làm báo hôm nay: Kể những câu chuyện chân thật, nhân văn và có sức lan tỏa xã hội mạnh mẽ.

 
PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây