Nhà báo - Đại tá Trịnh Tùng Lâm: Lòng biết ơn phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể nhất
Thứ ba - 28/07/2020 00:00
Chiến tranh đã lùi xa, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, nhưng bằng trách nhiệm và tâm huyết, nhà báo - Đại tá Trịnh Tùng Lâm vẫn nỗ lực hàng ngày hàng giờ, tiếp tục hành trình “Đi tìm đồng đội” với tâm nguyện sớm đưa đồng đội trở về.
Đất nước đã hòa bình, thống nhất từ lâu, nhưng hành trình đưa các liệt sỹ về với quê nhà vẫn là một hành trình dài đầy gian nan. Trong khi người thân của họ, nhất là những người mẹ, người vợ đã cạn khô nước mắt và không còn nhiều thời gian để có thể chứng kiến người con, người chồng mình trở về.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ, tri ân những con người có công với cách mạng, với đất nước, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Nhà báo – Đại tá Trịnh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, người mà phần lớn cuộc đời làm báo, đã dành trọn cho hành trình “Đi tìm đồng đội”.
Trong nhiều năm đồng hành cùng với công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, mỗi khi tháng 7 về, chắc hẳn chị lại có nhiều trăn trở, đặc biệt sau mỗi lần chứng kiến nỗi mong mỏi chờ đợi và hi vọng của các gia đình liệt sỹ đã nhiều năm chưa tìm được hài cốt?
Với cá nhân tôi và các phóng viên của chương trình “Đi tìm đồng đội” Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội thì ngày nào cũng là tháng 7, tháng nào cũng là tháng 7. Tôi và các đồng nghiệp trong nhiều năm qua luôn dành những tình cảm đặc biệt nhất để dành cho các gia đình liệt sỹ. Chúng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn mất mát của thân nhân các anh hùng liệt sỹ.
Gần 30 năm làm công tác tuyên truyền về hoạt động đi tìm và quy tập hài cốt liệt sỹ, trong đó có nhiều năm đảm nhiệm vai trò Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm trong những lần đồng hành cùng các đội quy tập ở các địa phương trong cả nước?
Cả đời binh nghiệp của tôi gắn với công tác đi tìm và quy tập hài cốt liệt sỹ, gắn với chương trình nhắn tìm đồng đội (nay là đi tìm đồng đội). Nhiều chương trình chúng tôi thực hiện đã để lại dấu ấn cho độc giả và cho chính chúng tôi.
Tôi nhớ nhất hình ảnh người vợ trong ở trong tỉnh Thanh Hóa, 50 năm chờ đợi chồng trở về, ngày nào cũng đứng đợi chồng, chúng tôi đã xây dựng nhân vật này trong chương trình, và 5 năm sau cô đã đón được hài cốt người chồng trở về. Tôi nhớ nhất hình ảnh cô chạy vào bếp và đóng cửa lại như là để kìm nén cảm xúc của mình. Những hình ảnh này đối với tôi và e kíp cảm thấy rất xúc động, tim mình như thắt lại, tôi cũng hiểu cảm xúc đối với họ khi dành nửa thế kỷ chờ đợi.
Hay anh Nguyễn Công Kình, kiên trì đi tìm mộ bố, anh ba lần đi cùng đội quy tập sang tận Lào để tìm, dù mất rất nhiều công sức nhưng anh vẫn khẳng định với những cán bộ đi tìm là “bố tôi vẫn nằm ở nơi này” và sau rất nhiều lần anh đã tìm thấy bố.
Ngoài ra, chúng tôi cũng đi ghi nhận thức tế rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng tìm con, có những bà mẹ hiện đã 102 tuổi vẫn tỉnh táo và chỉ mong muốn nhà nước và các lực lượng quân đội tìm được con mình, bà vẫn luôn khẳng định con chưa trở về thì bà chưa thể ra đi được. Những hình ảnh này thôi thúc chúng tôi cần hành động, phải thật nhanh lên bằng mọi giá, mọi cách để tìm kiếm.
Là người phụ trách chuyên mục đi tìm đồng đội, phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam và kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Chị và các đồng nghiệp có những khó khăn như thế nào và có cách làm để phát huy được hiệu quả ra sao?
Chương trình “Đi tìm đồng đội” là một trong những chương trình phản ánh toàn diện chính xác, có nhiều thông tin hữu ích tất cả những thông tin về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Đưa những chính sách của Đảng và nhà nước tới nhân dân, có kết nối chặt chẽ giữa người dân với các đội quy tập không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế. Nay chương trình “Đi tìm đồng đội” cũng phát triển trên không gian mạng xã hội, youtube… với lượng người truy cập lớn.
Qua chương trình chúng tôi cũng kết nối giữa thân nhân các gia đình liệt sỹ với các đội quy tập. Giữa các hội cựu chiến binh với các đội quy tập và giữa các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước với tất cả các cựu chiến binh và nhân dân cả nước. Trong hàng chục năm qua chương trình đã làm rất tốt việc này.
Thế hệ chúng tôi đi tìm hài cốt liệt sỹ trên sóng phát thanh truyền hình, còn thế hệ trẻ ngày nay có thể tìm kiếm trên môi trường mạng xã hội, điều đó là lợi thế đối với các bạn trẻ. Các bạn trẻ giờ cũng tìm kiếm rất tốt trên các cơ sở dữ liệu, trên các cổng thông tin lưu giữ. Thậm chí có thể tìm kiếm ở các nước khác trên thế giới.
Hiện đất nước chúng ta còn gần 200.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy. Ở nước bạn Lào còn khoảng 1.000, ở Campuchia còn gần 4.000 nghìn, còn lại 195.000 chưa được tìm thấy chủ yếu nằm ở trong nước. Do thời gian, công việc tìm kiếm sẽ càng ngày càng khó khăn, đòi hỏi chúng ta ai cũng cần có trách nhiệm để cùng chung tay giúp sức cho các anh hùng liệt sỹ.
Cách đây ít lâu lễ an táng các liệt sỹ tại Hà Giang đã diễn ra một cách trang nghiêm, tuy nhiên hiện nay số lượng liệt sỹ còn nằm lại trong lòng đất, trong núi đá vẫn còn nhiều, chưa quy tập được. Từng được trực tiếp tham gia hoạt động quy tập ở địa bàn này, chị có thể kể lại những khó khăn của công tác quy tập tại đây?
Năm nay các đơn vị quân đội đang có dự án lớn, đó là dự án về rà phá mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm các mộ, hài cốt liệt sỹ. Khu vực được triển khai rộng 1.720 ha, Hà Giang có gần 10.000 ha bị nhiễm mìn vật liệu nổ, nhưng khu vực 1720 ha là vùng lõi. Đây cũng là vùng có số lượng anh hùng liệt sỹ nhiều. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc, đất nước chúng ta có hơn 4.000 anh hùng liệt sỹ hi sinh. Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên thì có gần 2000 liệt sỹ đang yên nghỉ, nghĩa là công việc tìm kiếm còn 2000 liệt sỹ nữa.
Muốn làm được việc này thì việc trước tiên là phải rà phá được bom mìn vật liệu nổ, đây phải là việc làm đầu tiên. Hiện đang có 11 đơn vị rà phá mìn của Bộ Quốc phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua rừng sâu, núi cao, ăn ở trong rừng để thực hiện nhiệm vụ.
Chúng tôi đã có nhiều ngày đi theo bước chân của các anh để ghi nhận lại, chúng tôi đánh giá là lượng mìn còn sót lại rất nhiều, những chiếc máy rò mìn phải làm việc hết công suất. Ở đây những chiến sỹ làm công tác rà phá bom mìn cũng chính là lực lượng tìm hài cốt liệt sỹ. Trong thời gian tới họ sẽ dành nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, trong hành trình này, chương trình “Đi tìm đồng đội” sẽ luôn đồng hành cùng các chiến sỹ.
Chị có gửi gắm những thông điệp gì cho độc giả, cho mọi người dân Việt Nam qua mỗi hoạt động của chương trình “Đi tìm đồng đội”?
Chiến tranh đã lùi xa, bao nhiêu chiến sỹ đã hi sinh, tôi thấy rằng tất cả chúng ta, mọi người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay phải biết ơn sự hi sinh đó, đồng thời phải cảm ơn những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã sinh ra những người con của dân tộc.
Lòng biết ơn đó cần phải được thực hiện bằng những việc làm cụ thể nhất, cho dù là nhỏ nhất, ai có sức đến đâu chúng làm đến đó. Con số gần 200.000 hài cốt chưa được tìm thấy con số biết nói và thôi thúc mỗi người chúng ta. Mỗi người dân hãy là thành viên của đội tìm kiếm thì chúng ta mới có thể có thông tin. Người dân biết ở khu vực nào, địa chỉ nào hãy cung cấp cho các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Cung cấp cho chương trình, từ đó chương trình sẽ chắt lọc, lưu giữ thông tin để gửi cho các đội quy tập, để có cơ hội đón các anh trở về.
Mỗi người lính năm xưa có nhiệm vụ canh gác, phiên gác của cha ông chúng ta đi qua với những ngày tháng vẻ vang và anh hùng. Phiên gác của thế hệ chúng ta ngày nay là phải bảo vệ những thành quả của những phiên gác đó. Thông qua chương trình “Đi tìm đồng đội” chúng tôi muốn nhân lên tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, thấy đây là công việc không chỉ riêng ai mà là của tất cả mọi người dân Việt Nam…hãy cùng chung tay góp sức.