10 ngày trong hang hùm "làm bạn" với những kẻ buôn bán ma túy là 10 ngày anh Hiếu bảo mình như "đi trên dây thép". Có những lúc, như cận kề cái chết…
Chiếc xe khách lắc lư, liên tục vòng qua những khúc cua tay áo, chầm chậm di chuyển về xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, Yên Bái.
Trên chuyến xe chạy về xã rẻo cao Tây Bắc hôm ấy có một thanh niên với vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh. Ngồi bên cạnh anh là một người đàn ông dân tộc Thái. Gã này có đôi môi thâm, nước da mai mái, ăn vận tuềnh toàng. Bề ngoài cả hai vui vẻ trò chuyện, nhưng trong thâm tâm, ai cũng có những toan tính của riêng mình.
Anh Đào Trung Hiếu (hiện nay là Tiến sĩ - Trung tá Đào Trung Hiếu, công tác tại báo Công an Nhân dân) nhớ lại: Tình hình tội phạm mua bán ma túy ở Yên Bái thời điểm đó khá phức tạp, tăng đột biến cả về số vụ và số đối tượng. Anh được giao nhiệm vụ tác chiến đơn tuyến - một mình tiếp cận địa "bàn nóng".
Nhiệm vụ không hề đơn giản nhưng anh khá tự tin bởi mình sở hữu một "vẻ ngoài không giống công an", lại được học võ từ nhỏ, đang sẵn tinh thần chiến đấu máu lửa.
Ôm một "đề bài" khó là bằng cách nào đó, phải nắm được thông tin về nguồn cung cấp "hàng", nắm đối tượng và lên sơ đồ địa bàn, anh Hiếu bắt xe lên Tú Lệ với suy nghĩ "cứ đi rồi sẽ có đường".
Trên chuyến xe lên Tú Lệ hôm ấy, đang miên man không biết bắt đầu từ đâu thì anh tình cờ bắt quen được một người Thái quê Tú Lệ. Linh cảm sẽ bắt được "sóng" từ gã đàn ông này, khi đã trò chuyện thân mật hơn, anh Hiếu úp mở về mục đích tìm mối để đánh "hàng" ra ngoài Yên Bái cho gã ta nghe.
Gã người Thái nghe chuyện thì ừ hữ, không tỏ ra quá vồ vập. Thậm chí, nhiều lúc, anh Hiếu còn bắt gặp ánh mắt dò xét, đầy nghi ngờ của gã.
Đến Tú Lệ thì trời đã về chiều. Trong cái giá rét của miền sơn cước, nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Anh Hiếu thừa biết muốn tìm nhà nghỉ lúc ấy thì chỉ còn đường ngược ra thị trấn. Song, anh vẫn cố tình hỏi gã người Thái xem quanh đó có chỗ nào nghỉ được qua đêm không. Đương nhiên gã trả lời là không và như thế, anh Hiếu nghiễm nhiên có một suất… xin ở nhờ.
Đêm đã về khuya, gã người Thái bảo anh vào giường ngủ cùng với lời hẹn sáng hôm sau cả hai sẽ đi gặp "ông trùm".
Chưa kịp mừng thầm, anh Hiếu đã phải "nảy số" ngay lập tức để làm thế nào trải qua đêm dài này mà không để lộ thân phận. "Lúc đó, tôi nhớ đến vụ bọn Lý A Va, Và A Say và Sình A Páu đã xả cả băng AK, bắn chết Trung úy Phạm Văn Cường - Công an tỉnh Lai Châu xảy ra trước đó do những sơ suất trong chuyên án", anh Hiếu kể.
Dù tự nhận mình là một kẻ liều nhưng lúc đó anh vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm. Trong túi áo rét anh khi ấy là khẩu K59 và chiếc thẻ công an. Chỉ cần sơ suất một chút thì anh có thể chịu chung số phận với đồng đội kia.
Vị trung tá trầm ngâm: "Tôi tự biết là mình đã đi quá xa so với dự định ban đầu vì trong kế hoạch chỉ huy phê duyệt, không có nội dung chui vào tận hang ổ ma túy. Dẫu không muốn, nhưng tôi đã không thể dừng lại. Khi ấy, tôi đang ở trong rừng một mình với tội phạm, không hề có bọc lót, cứu viện, hoàn toàn đơn thương độc mã, sống hay chết chỉ còn dựa vào sự tỉnh táo và khả năng ứng biến của mình".
Trinh sát trẻ tuổi lấy cớ đêm lạnh, diện nguyên áo rét đi ngủ. Mắt nhắm nghiền, miệng ngáy to nhưng anh Hiếu căng não không cho phép mình được ngủ. Anh "tra tấn" thêm gã chủ nhà bằng cách đạp tung chăn, gác chân lên người gã.
Mệt nhoài sau một ngày vất vưởng trên xe, giờ lại bị kẻ khác phá giấc ngủ, gã nằm một lúc rồi làu bàu chui vào giường trong. Anh Hiếu thở phào nhưng vẫn thức ong ong cả đêm vì lo sợ "ngủ sẽ hỏng việc".
Bám theo "mắt xích" gã người Thái, cuối cùng, sáng hôm sau anh Hiếu cũng được diện kiến ông trùm. Hắn ta sống trong một ngôi nhà vách đất, mái ván thông trong núi sâu, cách xa nơi ở của gã người Thái hơn 1 giờ đi bộ.
Có lẽ vì được gã người Thái bảo kê nên anh Hiếu nhanh chóng được ông trùm cho thử hàng mới. Tên trùm lấy từ trong nhà ra một chiếc thìa nhôm chứa chất nhựa màu nâu đen đưa cho anh kèm lời giới thiệu "hàng mới đấy".
Anh Hiếu không khó để nhận ra đó là thuốc phiện. "Lúc ấy, nếu hút thật thì cơn say sẽ vô cùng khủng khiếp, nôn ọe, ói mửa ngay lập tức, chắc chắn lộ tẩy ngay. Còn không hút, chứng tỏ tôi không phải dân trong nghề", anh Hiếu kể.
Trống ngực đập thình thịch nhưng trinh sát cố tỏ ra điềm nhiên. Nhớ lại chiêu mấy anh em đã dạy nhau ở nhà, anh liền dùng mẩu que tre, gẩy chút thuốc, bật lửa hơ nóng, lấy tay miết thử chất nhựa, rồi quay ra phán: "Thuốc tốt!". Tên trùm vẫn cố mồi chài khách làm một bi nhưng anh thủng thẳng đáp: "Có trắng không, em làm tí. Đen thì không chơi, oi khói".
Cuối cùng, anh Hiếu cũng qua được "bài test" của tên trùm mà không phải hít thuốc phiện theo đề nghị của lão. Trước lúc ra về, anh chốt đơn 5 kg thuốc phiện, hẹn ngày xuống Nghĩa Lộ giao hàng, nhận tiền.
Thời ấy, việc liên lạc chủ yếu thực hiện qua máy bàn nên anh Hiếu phải ra bưu điện xã Tú Lệ đánh điện về "nhà". Thừa biết mọi hành động của mình sẽ nằm trong tầm ngắm của mấy tên buôn bán thuốc phiện nên anh Hiếu hết sức thận trọng.
Vị trung tá vẫn nhớ rõ mồn một: "Tôi hồ hởi gọi ngay điện cho Trung tá Mai Xuân Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra lúc đó, nói hẹn "chị" sáng mai mang tiền vào Nghĩa Lộ "đong gạo". Vừa nghe tôi nói, anh Nhân đã hiểu ngay mọi chuyện".
Những đêm tiếp theo, anh Hiếu ngủ lại nhà tên dẫn đường. Đêm nào anh cũng trong trạng thái chập chờn, gần như không chợp mắt. Hồi hộp chờ đợi đến ngày tác chiến.
Đến ngày giao hàng, gã người Thái bỗng nói với anh: "Ông trùm muốn thay đổi địa điểm giao hàng, "chị mày" muốn mua thì lên tận nơi mà lấy'. Sau khi lời qua tiếng lại, đôi bên chốt giao hàng ở một nhà dân ven đường quốc lộ.
Anh Hiếu đọc ngay ra chiêu bài kinh điển của những tên tội phạm ma túy là luôn thay đổi địa điểm giao hàng vào phút chót để gây khó dễ cho lực lượng điều tra. Hậm hực ôm cái bụng đói ra bưu điện xã, anh gọi điện về cho "bà chị" thông báo địa điểm giao hàng mới.
Nắm được kế hoạch, chỉ huy điều một xe ô tô cùng một đám "xe ôm, cửu vạn" đi xe Minsk rồng rắn đến nơi. Một trinh sát xách bọc tiền đi cùng anh Hiếu vào gặp tên trùm trong gian bếp của một nhà dân.
5 kg thuốc phiện bày ra trước mắt, anh Hiếu bước ra sân định ra ám hiệu thì bất ngờ tên trùm ma túy bảo: "Còn 10 kg nữa, nếu mang theo tiền thì lấy luôn".
"Trăm cái dại, tại cái tham, tôi đồng ý chờ để hắn sai người lấy hàng thêm. Trong lúc chờ đợi thì bên ngoài vang lên tiếng lao xao "công an". Hóa ra, một trinh sát vòng ngoài vào vai xe ôm trước đây là quản giáo trại giam. Gã em chủ nhà đi qua tình cờ nhận ra quản giáo cũ đã lập tức lên tiếng cảnh báo. Vậy là trong chớp mắt, tên trùm giật lấy bao tải biến mất vào rừng sâu", anh Hiếu nhớ lại, giọng đầy tiếc nuối.
Trở về đơn vị, chàng trinh sát trẻ cảm thấy vô cùng day dứt. Chỉ tại cái "tội tham" mà cả chuyến đi tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực đổ sông đổ bể. Có những lúc, tính mạng của anh như đã cận kề cái chết.
Anh kể: "Có đêm đang giả vờ say rượu ngồi bên bếp lửa tôi bị một gã to con vật xuống. Xung quanh, một vài tên khác cầm súng xán lại. Gã đè tôi xuống đất văng một câu tục tĩu rồi gằn giọng: "…Mày là công an?". Dù thót tim nhưng tôi cười ha hả thật to nói: "Ờ, tao công an đấy". Nghe vậy, gã lại giãn giọng cười lớn hơn: "Cái ngữ mày mà là công an".
Ở trong "chảo lửa, hang hùm", suốt 10 ngày chờ đến lúc giao hàng, anh Hiếu không lúc nào dám ngủ. Tóc anh bạc đi nhiều vì nhiều đêm căng thẳng.
Tuy vậy, sau thất bại ấy, Trung tá Đào Trung Hiếu lại trau dồi cho mình thêm những kỹ nghệ đánh án điêu luyện để sau đó không lâu, anh cùng đồng đội vây ráp, tóm gọn cả đường dây trên. Với phương án tác chiến mới, tên trùm khét tiếng ẩn dật trong xã rẻo cao Tú Lệ cuối cùng cũng bị sa lưới.
(Còn nữa)
Nguồn Dân trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên