Em oi! Em về đi sắc tím buông cuối trời Hàng hàng mộ bao người em đã gặp Anh đã nhận ra em qua khói hương em thắp Rừng hương chiều như bừng đỏ nghĩa trang
Em vịn vào niềm tin trong mỗi chuyến đi tìm Gọi hoài tên Anh trước đài hoa liệt sỹ Bao hy vọng có thể mà không thể Biết anh nằm nơi đâu?
Tháng 7 về sự tích vợ chồng Ngâu Chẳng ai muốn thành Ngưu Lang – Chức Nữ Chẳng hóa vọng phu xót lòng người Chinh phụ Đáy biển mò kim em khao khát kiếm tìm
Anh trong mộ phần liệt sỹ chưa biết tên Luôn đầy hương hoa mọi người đến viếng Đồng đội quây quần, thương em quạnh vắng Biết bao giờ nguôi ngoai
Rồi một ngày kia trong buổi đẹp trời Tìm được tên Anh khắc trên bia mộ Em vui lên có niềm tin như thế Bỏi chẳng sự hy sinh nào vô danh Đinh Minh Thẩm