...
24/5/1963
Sáng tới trường. Trong buổi cuối cùng ở lớp mình lại mắc chuyện với cô giáo. Kệ! Chẳng có thể làm mình nhỏ bé đi được đâu. Phớt những chuyện nhỏ nhen đó lại, bây giờ mình như sống khác. Cuộc đời có bao nhiêu cái hay cái đẹp, việc gì cứ phải chui rúc vào cái việc học hành tu dưỡng nhỉ. Mình là mình! Không ai có thể ngăn cản cuộc sống của mình, can thiệp vào việc đời mình. Mình không rút lui vào tháp ngà nghệ thuật đâu, nhưng mình sẽ để tâm hồn vào những việc khác kia: vào những cái cao đẹp hơn. Nghĩa là: sẽ dành 1 nửa bộ óc cho các việc xã hội, xã giao. 1/10 trái tìm cho tình yêu. Còn 9/10 trái tim và một nửa bộ óc còn lại cho nghệ thuật.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của quyển Nhật ký này: Quyển nhật ký kết thúc bằng ngày cuối cùng của mùa xuân và để bước vào ngày đầu tiên của mùa hè. Mùa hè, mùa của nắng, của quả, của trời biếc. Mùa hè, mùa của thi, của lo âu, của chia ly và của những mối tình đầu thơ ngây, trong trắng và thầm kín. (Mấy bữa nay, trước khi xa trường mình thấy nhiều những đôi mắt ngập ngừng, phân vân nhìn mình làm cho trái tim trẻ dại đôi lúc phải rung lên).
Thế là quyển Nhật ký này mình viết đã 5 tháng. 5 tháng: biết bao chuyện, bao tình cảm: vui buồn hồi hộp, phân vân, chua xót và hy vọng. 5 tháng rồi! Nhật ký ơi! 5 tháng làm bạn với nhau, có lẽ cậu là người bạn gần gũi nhất và thương mến để mình trút vào những tình cảm mến yêu.
Bây giờ thì cậu phải rời mình, vào nằm một chỗ ở đáy hòm. Sau này, có lúc mình sẽ giở cậu ra đọc lại thì chúng mình sẽ lại gặp nhau. Và khi mình không còn sống ở trên đời này, con cháu mình sẽ đọc lại cậu, và sẽ hiểu mình1.
Thôi chấm đứt ở đây. Ở chỗ: hè đã về, mùa của nắng, của quả chín, của trời biếc và của những mối tình đầu...
(còn tiếp)
1 Ngày 11/1/1968, đọc lại những dòng này Lưu Quang Vũ viết: “Đọc lại những dòng này ở sân bay Đa Phúc (Gia Trung) giữa những ngày chiến tranh và những trận đánh ác tiệt trên trời vẫn tiếp diễn. Buồn và nhớ rất nhiều. Tố Uyên! Anh lại gặp em rồi, anh có em mãi hay không?”.