Di cảo Lưu Quang Vũ: Trang Nhật ký thời học cấp và và những tháng năm quân ngũ

Thứ hai - 12/09/2022 16:19
Lời BBT: Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ sinh ngày 17/4/1948 và mất ngày 29/8/1988 hưởng dương 41 tuổi. Nhân kỷ niệm 34 năm ngày mất của ông, Người làm báo Hưng Yên xin trích đăng một số trang nhật ký ông viết khi học cấp 3 và những năm ở quân ngũ. (Rút từ cuốn Di cảo Lưu Quang Vũ, nhà xuất bản trẻ năm 2018)
* Từ 31/5/1963 đến 6/6/1963
Mùa hoa phượng năm 1963

31/5/1963

Những ngày hè tươi nắng đã về đây. Ngày xưa, Nguyễn Du tả một cảnh bắt đầu vào hè bằng hai câu thơ tuyệt vời.

Dưới trăng quyên đã gọi hè
Bên tường lửa lựu lập lòe đâm bông


Hôm nay không có tiếng quyên, nhưng trăng và lửa lựu thì đúng là hè thật. Cách đây đúng hai năm, buổi tối hôm ấy đã để lại cho mình một kỷ niệm không bao giờ quên được, thời gian qua đi, lá vàng rụng rồi nhành lại ra hoa, nhưng cái kỷ niệm đó thì cứ còn mãi, xao xuyến như một bông hoa dạ hương ở trong lòng.
Buổi tối, dắt Điền1 đi chơi. Ngày mai là ngày hội của thiếu nhi, các năm trước là của mình nữa, nhưng sang năm nay thì hết rồi. Buồn quá: tuổi thơ thế là đã vĩnh viễn vắng xa. Hai anh em ngồi uống nước chanh, ăn kem ở Thủy Tạ, nhìn mặt hồ, gió mát và ánh trăng vàng bát ngát.
Mấy ngày hè đầu rất thoải mái. Tối hôm qua xem một vở chèo. Đêm về, ý của mấy cái truyện ngắn cứ dần dần hình thành ở trong lòng.

1/6/1963

Sáng và chiều ở nhà viết vẽ linh tinh. Tối trời mưa to quá, gặp lại một cô bạn gái đã quen, cuộc đời kể cũng lạ, mình đã gặp lại bao nhiêu cô gái, thế mà người mình tưởng có thể thương suốt đời thì không bao giờ gặp lại nữa: đó là cô gái mắt huyền một buổi tối năm xưa... Đấy chưa chắc đã phải là tình yêu thật sự, nhưng đó là một cái gì vấn vương, e ấp như là một mối tình đầu trong những ngày thơ dại.
Minh không phải là một chàng hoàng tử lãng mạn ngày xưa, đi khắp trái đất để tìm một đôi mắt, nhưng biết tìm cô bé năm xưa ở đâu bây giờ, đất nước thì rộng lớn thế. Cô ta ở nơi nào đây! Ơi cô gái mắt huyền...
- “Năm tháng trôi qua, đã có nhiều người con gái nhìn tôi với đôi mắt như thế, và mỗi lần như vậy, tôi lại thấy rộn lên trong lòng một nỗi buồn tiếc man mác mà tự hỏi thầm với mình rằng. Tại sao, đôi mắt ấy lại không phải là của cô ta...”

2/6/1963

Đọc lại các bài thơ của mình, một điểm yếu quá rõ ràng: lời dễ dãi, hình ảnh chưa sâu. Cần tìm tòi hơn. Tối xem Lưu Bình - Dương Lễ.


5/6/1963

Xuống Yên Duyên với Hiển. Tới nhà anh Ứng, buổi trưa đi bơi ở đầm, gió mát hiu hiu, nằm trên cành ổi mà làm thơ:

Cùng nhau ăn một trái ổi xanh
Thơm, chát vị quê hương ngày nhỏ
Tuổi thơ năm nào chăn trâu cắt cỏ
Có cả đắng cay, ngọt dịu trong một trái ổi lành


Chiều về nhà. Thật là một ngày hè đáng nhớ và bổ ích.

6/6/1963

Tối nói chuyện và đi chơi với Bùi Vũ Hiển, người bạn văn thơ. Hai thằng tranh luận về vấn đề sáng tác, ý kiến không thống nhất. Mình không đồng ý với cậu ta ở chỗ: cậu ta cho cái quan trọng nhất của người viết văn là óc tưởng tượng (tư duy trừu tượng). Còn mình thì cho là: quan trọng nhất là cuộc sống và tình cảm của người viết, ví dụ như một nhành khô đâm chồi, người khác thì không để ý tới nhưng người viết văn thì phải thấy rung động, phải có một tâm hồn nhạy cảm đối với cả từng mùi hương. Vũ Hiển viết văn bằng cái khôn khéo, tinh vi hơn là bằng tình cảm, mình thì rất ghét cái kiểu viết ấy, cậu ta phê bình chuyện Ăngđecxen vì bố cục rời rạc và rất ca ngợi Vasphen. Một lão vớ vẩn. Mình thì ngược lại, văn của Vũ Hiển thì gọn gàng và tinh tươm, cẩn thận, tinh vi như một quyển chi thu của anh chàng kế toán, nhưng ở đó lại rất tẻ nhạt. Những truyện ngắn của Quang Hiển thì khác hẳn với Vũ Hiển, nó rất rời rạc, non tay và lủng củng, nhưng trong đó toát ra một cái gì bát ngát, dạt dào.

Chuẩn bị viết kịch Trên sân ga.

(còn tiếp)

1 Lưu Quang Điển, sinh năm 1953, em trai thứ ba của Lưu Quang Vũ. 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây