“Muôn là vô cùng/ Một là hữu hạn/ Muôn một là bản thể hư vô của cõi chết và nỗi buồn cô đơn” đấy là những câu mở đầu của tập thơ. Một tập thơ gần một trăm bài, toàn thơ lục bát. Và. mỗi bài cũng chỉ có 5 câu, lạ nữa, câu cuối cùng tách ra, như là câu kết của bài thơ.
Thú thực, lúc đầu xem qua thấy toàn thơ lục bát, tôi cũng ngại, vì xưa nay thơ lục bát dễ làm khó hay. Nhưng khi đọc kỹ, thấy cũng có nhiều câu, có những bài mà tôi thích ví như bài MỘT MÌNH: Ngó nghiêng vẫn chỉ một mình/ Giả cười, giả khóc, giả tình đấy thôi/ Trăm năm mộng ảo tinh khôi/ Vườn hoang cổ tích riêng tôi sắm tuồng.../ Nhặt mây, trời gọi thì buông...
Nhiều câu thơ trong tập thơ MUÔN MỘT gây ấn tượng cho tôi: “Ao tù gầy rạc nắng mưa...” (Ao tù)/ “Ngon cơm nhớ cối, nhớ chày...” (Bóc yếm) “Trăng mơ khỏa bóng sau rèm” (Tìm)...
Tôi không biết ở xứ mình bây giờ có bao nhiêu người làm thơ. Nhưng tôi biết có những người sống chết vì thơ. Trong thời gian tôi làm trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo các cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” do báo Tiền Phong khởi xưởng và tổ chức, tôi có mời nhà thơ Trinh Đường tham gia ban giám khảo, suốt mấy năm liền, tôi chưa thấy ai yêu thơ như ông, yêu thơ, say thơ, tất cả vì thơ...Bây giờ ông đi xa rồi, đi về thế giới bên kia, tôi lại gặp một người cũng sống chết vì thơ ở cạnh nhà mình, ấy là nhà thơ Phan Cung Việt. Mấy năm nay nhà thơ Phan Cung Việt bị đau tay, những cơn đau hành hạ nhà thơ đến khổ sở, vậy mà ông vẫn thường xuyên nghĩ về thơ, sáng tác thơ, đọc cho tôi nghe những bài thơ tâm huyết, những bài thơ rung động lòng người...Nhà thơ Phan Cung Việt thường bảo tôi: “Dương Kỳ Anh ơi, mình sống được là vì thơ, chỉ có thơ là nhất thôi...”.
Tôi cũng là người yêu thơ nên thường xuyên đọc thơ trên Facebook cũng như trên báo, trong các tập thơ được tặng. Có một người thơ mà lúc đó tôi chưa gặp ngoài đời ấy là Trần Thanh Bình. Rồi trong một bài viết đăng trên báo VNCA, tôi có trích mấy mấy câu thơ của Thanh Bình trên Facebook. Chỉ một tuần sau Thanh Bình đã gửi tặng tôi mấy tập thơ, tôi thích tập “ Mùa sang” (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành). Đọc tập thơ của Thanh Bình, tôi càng nhận thấy người thơ này say thơ, say tình thơ, say làm thơ đến “mê muội”. Nhiều bài thơ, nhiều câu thơ trong đó đã nói lên điều này: ...Say cho nụ biếc đơm hoa/ Say cho ngây ngất trăng tà phải ghen... (Ghen) ...Biển bờ trăng gió mây mù/ Ôm bao nhiêu nỗi phù du kiếp này... (Chung chiêng biển tình)/ ...Giọt tình xưa vỡ làm đôi/ Nửa lay lắt đợi, nửa trôi hững hờ... (Tình si)/ ...không gian như không còn hiện hữu/ Ta tan vào hư ảo thời gian... (Câu thơ cũ) ...Em/ Nhạt nhòa nước mắt/ Anh/ Ôm mộng giầu sang... (Trời mưa)/ Đi hoang lượm được sợi tình/ Trời thương nên buộc chúng mình làm đôi...(Đi hoang).
Say làm thơ, mê làm thơ, mê muội vì thơ, gần như thường xuyên người thơ Thanh Bình có thơ trên Facebook. Tôi vừa đọc mấy bài thơ của Thanh Bình trên Facebook và thấy thích nhiều câu thơ trong đó: ...Lòng đêm lạc tiếng Đỗ Quyên/ Cô đơn cạn đáy, rót miền hư vô (Cô đơn)/ ...Thả lên muôn trượng giấc mơ/ Giếng trời mất hút bơ vơ nỗi chiều (Nỗi chiều).
Đọc những câu thơ trên của Thanh Bình tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ của nữ sỹ Vân Đài mà thi sĩ Bùi Giáng cho là: “Quả thực bốn ngàn năm văn hiến Việt Nam chỉ có thể nẩy hột tinh hoa ra hai câu thơ như thế”: Vui không có hạn, sầu không hạn/ Nằm giữa lòng trăng, khóc giữa trời.
Tâm sự với tôi qua Facebook, người thơ Thanh Bình cho biết chỉ trong ba năm 2017, 2018, 2019 Thanh Bình đã xuất bản ba tập thơ: “MÙA SANG” (nhà XBHNV); MƯA LÒNG ( Nhà XBHNV) và MÙA ĐÔNG TRONG EM ( Nhà XBVH). Người thơ Thanh Bình thổ lộ: “Khi nhìn lại bước đường đã qua, Thanh Bình liên tưởng đến cụm từ VĂN CHƯƠNG gợi cho ta lạc vào một thế giới bao la ngoài vũ trụ. Một thế giới của những tâm hồn nhạy cảm, đa sắc diện, khi đó mọi cung bậc cảm xúc được chạm vào nó sẻ bật lên những nốt nhạc không lời thoát ra từ ngọn chữ để hóa thân thành vần thơ, câu thơ... Thanh Bình có lẽ cũng bị nhiễm từ góc độ nào đó của thế giới huyền ảo kia... Thanh Bình yêu thơ ca từ nhỏ cho tới nay thì trở nên CUỒNG MUỘI ...”
Người thơ Thanh Bình hiện là hội viên hội nhà văn TP Hồ Chí Minh.Tôi có đọc bài viết của TS Mai Thanh đánh giá khá tốt về thơ Thanh Bình, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, nhà thơ Võ Thạnh Văn cũng viết về thơ Trần Thanh Bình có ý ngợi khen... Và chính Thanh Bình đã tự nói về thơ của mình: “Lại nói về ba tập thơ trên của mình nó chưa đủ độ dày, độ sâu của ngôn từ văn chương. Câu thơ ngây ngô non nớt quá, nhưng dẫu sao đó cũng là nền tảng để Thanh Bình dấn sâu hơn vào con đường thơ ca mà Thanh Bình đã chọn...”.
Tác giả: Dương Kỳ Anh
Nguồn Văn nghệ số 48/2020
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên