Tháng 9 về - Ăm ắp nhớ thương

Thứ tư - 25/09/2024 10:25
Tháng Chín là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của mùa thu. Trời cao vòi vọi, xanh nhức mắt. Gió heo may lại về dịu dàng trên vòm cây xào xạc. Từng chiếc lá phất phơ, muốn lìa cành rơi xuống mặt đất. Những chùm hoa sữa màu cốm non nhu nhú. Sáng sớm thức dậy, cảm giác thật lạ lùng khi đón nhận không khí se mát đang ùa vào căn phòng nhỏ. 
111
Mới ngày nào ông mặt trời còn miệt mài, hăng say luyện nốt mẻ vàng cuối cùng, khiến không gian hè dường như bị thiêu đốt... Vậy mà tháng Chín về tựa như phép màu. Tháng Chín ngọt ngào trong cơn gió mát thơm hương cốm mới. Heo may thoảng nhẹ khiến chúng ta chưa thể nắm bắt, cơn gió thả tung mình trong không gian, làm dịu đi mọi sự căng thẳng, tắm vào vạn vật cảm giác thanh thản và dễ chịu. Không gian mùa thu trong veo như chiếc chuông khổng lồ ngân vang khúc nhạc trong trẻo. Nắng thu cũng ngọt ngào, chan hòa khắp đất trời, khắp miền quê.

Giữa tấp nập, ồn ào phố phường, những cô hàng rong với chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa cúc vàng đi dọc vỉa hè, mang sắc thu vào đô thị. Lòng chợt chùng lại, nhớ về mẹ nơi quê nhà. 

Mẹ hay lặn lội bờ ao, ngoài kia sen bắt đầu tàn, mẹ cặm cụi nhặt từng con ốc trên những thân rong dập dềnh trong làn nước trong veo. Dáng mẹ nhỏ bé dưới cái nón trắng nhấp nhô trong nắng vàng và gió xào xạc, cứ khuất dần sau đám bèo khoai um tùm. Rồi mẹ cặm cụi buộc lại bè rau muống bị sổ tung sau cơn bão. Đôi tay chẳng lúc nào nghỉ ngơi.

Tôi nhớ từng bước chân rộn rã, lao xao cùng các bạn cắp sách tới trường. Quãng đường qua cánh đồng ngạt ngào hương lúa, hương cỏ mật thơm ngát và những bông hoa đồng nội tinh khôi. Đứa nào đứa nấy vui chân sáo, miệng líu lo bao mơ ước viển vông. Lớp học trơ trọi giữa cánh đồng bên cây đa già, vỏn vẹn chục học sinh mà sao vui quá. Mỗi khi nhớ về năm tháng học trò, từng khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, cả giọng nói, bước chân tinh nghịch nói lên tính cách mỗi đứa. Chỉ vậy thôi mà niềm vui cứ háo hức mãi trong quãng đường tuổi thơ.

Bữa cơm trong chiều se lạnh, nồi cá kho với củ sen, bát rau muống đỏ nấu với ốc và lá lốt. Hương vị thật lạ mà sống mãi trong ký ức, cồn cào da diết nỗi nhớ thương quay quắt. Rồi những ngày mẹ theo các bà các chị miệt mài trên vùng ruộng trũng, nô nức đi vớt rươi từ lòng đất chui lên, tụ thành đám, bơi theo dòng nước. Vị chả rươi béo ngậy, thơm lừng tỏa bay theo khói bếp. Cả vị bùi bùi của củ niễng quyện trong vị ngọt của đồng quê. Chõ cơm nếp dẻo quẹo, là cứu cánh cho   cơn đói sau ngày lao động vất vả, nắm xôi được mẹ ngào kỹ, gói chặt trong lá chuối ăn kèm muối vừng để mỗi lúc thấy ăm ắp nhớ nhung!

Những ngày tháng chín quê nhà là chuỗi ngày thật đẹp. Vườn của mẹ trĩu thêm hoa trái. Cây ổi đào ruột đỏ hồng, mùi thơm nồng nàn tỏa khắp vườn, những trái bưởi ngả vàng báo hiệu đã chín rộ chờ hái. Mẹ nâng niu cắt cuống, chấm vôi, đặt cẩn thẩn vào góc nhà, chờ sớm mai chợ phiên.

Tháng chín cũng có khi thật buồn với những cơn bão cuối mùa kéo theo những ngày mưa dai dẳng. Nước dâng tràn bờ ao, ngập cả khu vườn nhỏ. Những cơn mưa làm  mẹ cực nhọc. Mắt mẹ cay xè vì đun rơm ướt, nồi cơm không chịu chín hẳn cứ nhân nhẩn khó nuốt vì rơm không chịu cháy. Cái ao cá mất trắng vì tràn bờ. Bữa cơm thêm đạm bạc. 

Tháng chín về nhắc chúng ta nhớ một thời bình yên vô cùng. Ở đó những điều giản dị, nhỏ nhặt, tưởng chừng dễ đi vào quên lãng nhưng lại làm cho mỗi người cảm thấy nhớ nhung và bình yên nhất. Để rồi, giữa phố thị mưu sinh, tự nhủ lòng mình trân trọng một quá khứ yêu thương, trong veo, giúp những bước chân trên đường đời thêm an yên, vững chãi, hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc đời, về cội nguồn và những giá trị vĩnh cửu.

 

Tác giả: Bùi Thu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây