Thời luận: Chúng ta hay mừng húm vì bóng đá mà quên đi nhiều thứ!

Thứ ba - 03/12/2019 17:12

Phải công nhận đội bóng đá nam của nước ta đã chơi kiên cường, đẹp mắt và hiệu quả hơn dưới thời HLV Park Hang Seo. Nhưng về xếp hạng thế giới, đội tuyển của chúng ta vẫn thuộc loại trung bình của thế giới – xếp thứ 94. Và chúng ta chưa một lần vô địch Đông Nam Á, trong đó Thái Lan đã 5 lần vô địch. Ai cũng biết rằng, đội tuyển nam Thái Lan từng thống trị bóng đá Đông Nam Á nhiều năm.
111

Bóng đá Việt Nam tiến bộ là điều nên mừng. Nhưng nhiều khi chúng ta cứ mừng húm lên như là đội tuyển của chúng ta vô địch châu Á vậy. Đội U23 của chúng ta có mặt trong trận chung kết châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc, khi h trở về nước, người hâm mộ cờ hoa chật đường đón họ từ sân bay Nội Bài về Hà Nội có 30 km mà đoàn ô tô đi mất 4 giờ đồng hồ, tức là khoảng nửa ngày, đã làm nhiều người ngạc nhiên vì sự lãng phí thời gian của hàng trăm nghìn con người... Số tiền thưởng cho đội tuyển nam cũng gấp nhiều lần đội tuyển bóng đá nữ cũng như các môn thể thao khác. Những người tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể hình dung được nếu đội tuyển ta vô địch châu Á, hoặc vô địch thế giới thì người hâm mộ sẽ đón đội tuyển như thế nào(!), Nhiều người hâm mộ còn diễu hành cờ hoa xuyên đêm trên nhiều ngả đường. Rồi có những nhóm thanh niên đua xe “mừng” chiến thắng để rồi dẫn đến tai nạn thảm khốc... Những chuyện lạ đó hình như chỉ có ở Việt Nam ta.

Để xảy ra chuyện này có lỗi một phần của giới truyền thông. Một trận đấu vòng loại, đội tuyển đã được coi là  “đem về vinh quang cho Tổ quốc”. Khi đội tuyển ta có mặt trong trận chung kết U23 châu Á, không ít tờ báo đã gọi đó là “kỳ tích” là “thần kỳ”, là “tuyệt vời”. Nếu ta vô địch châu Á, và nếu ta vào chung kết thế giới thì sẽ gọi là “kỳ...gì” nữa đây!

Mặt khác cần công bằng trong thể thao. Tại SEA Games 30 ở Philippines, bóng đá nam dường như cũng được cả xã hội quan tâm. Trong khi đó những võ sĩ đang chịu đòn chịu đau, lực sĩ cử tạ đang oằn lưng, những đô vật đang quăng quật thân mình, vận động viên điền kinh đang vắt kiệt mồ hôi, vận động viên bơi lội đang hối hả rướn sức, những vận động viên đấu kiếm, đua xe, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu mây, đua thuyền lướt ván, thể dục dụng cụ... đang thi đấu quên mình, và họ đã giành được những tấm HCV quý giá lại chưa được động viên đúng mức. Dường như bóng đá vẫn được quan tâm nhất, mặc dù nếu ta có vô địch thì cũng chỉ là một HCV – một huy chương, bằng với huy chương của VĐV đua xe Như Quỳnh đã giành Huy chương Vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEAGames 30, mở màn cho chiến dịch giành thứ 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam.

Lại nữa, cho dù Braxin là đất nước có đội tuyển bóng đá nam từng nhiều lần vô địch thế giới, nhưng họ cũng chưa được coi là vinh quang khi  nước này còn chìm trong nợ công. Một dân tộc vinh quang - Một dân tộc có niềm vui, phải là một dân tộc có mức sống cao, con người được tôn trọng và  hài hòa cùng thiên nhiên, dân tộc đó phải là hình mẫu của thế giới. Bóng đá chỉ là những niềm vui nhất thời. Không nên chỉ vì một vài trận thắng mà đã mừng húm lên mà quên đi bao công việc kiến thiết đất nước cùng quên đi các môn thể thao khác.
 
Nguyễn Công Đán
   



 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây