Chùm thơ: Kỷ niệm 62 năm đường Trường Sơn huyền thoại

Thứ năm - 13/05/2021 15:06
CHUYỆN MƯỜI CÔ GÁI ANH HÙNG

Đoàn xe anh qua ngã ba Đồng Lộc
Một loạt bom làm hất đổ xe anh
Giữa bom rơi các O đến thật nhanh
Lật xe dậy bốc đạn lên gấp gáp
Dưới ánh sáng ma trơi của đèn dù nhớn nhác
Tiếng cười ai xé toạc trời mây…

Xe nổ giòn…tay nắm vội bàn tay
Lại có tiếng một O phía sau dặn với
“Hôm nào ra mua quà em đợi”
Chỉ thế thôi chẳng biết mặt biết tên
Vài ngày sau xe trở lại chỗ các em
Ôi im ắng…một màu đen bãng lãng

Mười O đi rồi giữa ngã ba bom đạn
Đau nhói tim anh…nước mắt ứa cay cay
Quà mua rồi những chiếc nón trên tay
Tặng các O đội đầu che mưa giông nắng lửa
Cả mười O giờ không còn nữa
Nhưng linh hồn các O mãi vẫn ở ngã ba này

Chói lọi gương anh hùng
Mười bông hoa trắng Đồng Lộc tự hào thay!
111


CHUYỆN TÌNH HANG ĐÁ TÁM O!

Lạc vào hang đá Tám O
Ma lanh chòng ghẹo làm cho hết hồn

Hỏi rằng đã biết nụ hôn
Kiển tra cậu nhỏ “vẫn còn mồ côi”
Nhưng bằng “thằng út” này thôi
Xem ra chắc hẳn ông giời cũng kinh…

O Tơ hiền thục xinh xinh
Mảnh mai duyên dáng như nhành phong lan
Xuân tình đương độ chứa chan
Lời yêu chưa thỏa đêm tàn đã qua

Ngậm ngùi đành phải chia xa
Hẹn ngày thống nhất thăm nhà thăm quê
Nào ai dám bẻ câu thề
Để anh Thắng phải tái tê cõi lòng

Cửa hang đá chất đá chồng
Bom vùi như núi cứu không nổi rồi
Sáu ngày thoi thóp tàn hơi
“Chị ơi em khát”lệ rơi cháy lòng

Thịt xương đành gửi lại trong
Hồn thiêng hóa núi hóa sông muôn đời!
111
Các nữ TNXP Đại đội 317 san lấp hố bom để thông đường ở Truông Bồn trong những năm chiến tranh. Ảnh tư liệu


TRUÔNG BỒN

Truông Bồn ai đã từng qua
Những năm đánh Mỹ quả là khó quên
Mấy khi ngớt tiếng bom rền
Bốn nhăm nghìn tấn giội lên Truông Bồn

Những đêm trời tối đường trơn
Nắm tay nhau giữa Truông Bồn thông xe
Vấy tung bùn lấm bét be
Vẫn đùa cánh xế tay che miệng cười…

Nụ cười còn đọng trên môi
Loạt bom giội…nát bầu trời lạnh tanh
Tuyến sau lao đến thật nhanh
Ôi im ắng đã khoét thành hố sâu

Vội vàng đào trước bới sau
Tiếng ai rên khẽ dưới sâu bom vùi
O Thông A trưởng đây rồi
Người còn thiêm thiếp hồn rởi đi mô

Thuốc băng cấp cứu sơ sơ
Kịp ghi vài chữ lên tờ giấy con
“Mai ngày thống nhất nước non
Chúc mau hồi phục…ta còn gặp nhau”

Hai anh giờ ở nơi đâu*
Nhĩa tình người lính khắc sâu Truông Bồn!

* Nguyện vọng của O Thông muốn tìm gặp hai anh bộ đội trên đường đi B năm đó. Nếu còn sống thì nhận anh em kết nghĩa…Nếu hi sinh thì đến thắp nén nhang để tạ ơn!


Tác giả: Phạm Huy Liệu
Địa chỉ: Minh Tân, Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây