Hồi ký: Con bé nhà quê 

Thứ năm - 13/10/2022 15:53
Nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, quê ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Chị là người phụ nữ tài năng, đa cảm và giàu nghị lực. Xuất thân từ một diễn viên chèo, nhưng có tài năng về thi ca và sân khấu, chị đã nhiều năm đảm nhận vai trò là nhà thơ, nhà biên kịch và từng đảm đương chức vụ Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam. Người làm báo Hưng Yên xin "tự tiện" giới thiệu đoạn hồi ký "Con gái nhà quê" được đăng trên trang Facebook cá nhân của chị.
Con bé này rất bướng. Rất quyết đoán từ nhỏ. Mới 15 tuổi (ảnh) mà nó không nói với ai ý định đi thi vào khoa diễn viên trường nghệ thuật sân khấu trên Hà Nội hết, nó tự đi Cano từ bến Mễ là quê nhà nó cũng không xa Hà Nội là bao nhiêu, theo một ông bác nói là lên Hà Nội chơi. Sau mới rỉ tai lộ ra ý định trên. Ông bác biết vậy nhưng cũng chỉ đưa nó đến bến xe điện Bờ Hồ rồi đi việc của mình.
Ấy thế mà mình nó- lần đầu tiên lên Hà Nội- chả sợ gì- cuối cùng cũng mò được vào tận Khu văn công Mai dịch để thì tuyển. 
Nó biết có thi tuyển bởi tình cờ hôm đi học nó vớ được cái thông báo người ta đánh máy trên giấy pơ luya có đóng dấu đỏ hẳn hoi.
111
Các nghệ nhân (sau này nó mới biết) niềm nở đón tiếp nó dắt nó lên sân khấu bảo nó hát một bài - múa một bài, nó làm theo. Nó vẫn nhớ nó hát điệu chèo cổ lới lơ nhưng lời mới nó học lỏm đc ở các anh chị cùng làng. Rất chính trị, rất người lớn trong cái giọng trong veo non nớt của nó “Chim khôn ăn trái nhãn lồng-?gái ba đảm nhiệm cho chồng tòng quân!”!!!
Sau đó các thầy cô ghé tai nhau nói gì đó nó không nghe được nhưng nhìn mặt họ rất vui. Nó biết là họ hài lòng về hai tiết mục “tự biên tự diễn” của nó.
Lúc nó chào các thày cô để đi ra thì một thày chạy theo tiễn. Nó ngạc nhiên lắm. Ra đến đầu cầu thang thầy nói với nó” em thi tốt lắm. Nửa tháng nữa sẽ có người về lo giấy tờ cho em lên học”! 
Chao ôi- thật là sung sướng. Chưa bao giờ nó được nghe một tin tốt lành đến thế. Nó cảm ơn thày rồi ra về lòng vui lắm.
Nó đi bộ ra Cầu Giấy để lại nhảy tàu điện từ đấy về Bờ Hồ. Niềm vui sướng âm ỉ mà ko thổ lộ được cùng ai. Nó bèn rẽ vào hiệu ảnh và có vài hào trong túi nó dốc ra xin chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm ngày vui này  rồi mới tìm đường đi ra bến Phà Đen nhảy ca nô về. 
Và kiểu ảnh ấy đây - dù vật đổi sao dời nhưng nó vẫn giữ được suốt 57 năm mà không mất. Áo sơ mi cổ cánh nhạn nhé. Thợ ảnh đánh cu lơ lên môi lên má chứ ngày đó làm gì có ảnh màu. Thế mà bền ghê. 
***
Ôi 15 năm đầu đời trong sáng, đầy ước mơ Hoài bão. Bước ngoặt lớn của cuộc đời. 15 ngày sau y lời thầy hẹn, nó được lên Hà Nội học  - từ cô bé nhà quê nó trở thành công dân của Thủ đô, công dân của Hà Nội cho mãi đến hôm nay!  … Làm sao nó biết được , lường được rằng, sau này nó bị cuộc đời làm cho bầm dập nhiều phen nhưng cạnh đó cuộc đời lại cũng cho nó rất nhiều may mắn.

Giờ thì nó đã già. Đã ngấm trải nhiều điều. Nó chỉ mong có 2 điều thôi. Đó là sức khỏe và sự bình an. 
***
 
Trích từ Facebook của nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây