Đời thường giản dị của diễn viên
chuyên vai khắc khổ trên màn ảnh Việt
Ở tuổi 54, NSƯT Đức Khuê hài lòng với cuộc sống đang có. Anh dành trọn vẹn thời gian cho diễn xuất, giữ kín thông tin về gia đình và nghĩ sở trường của bản thân là làm chồng, làm bố.
Nếu là người yêu thích phim truyền hình Việt Nam hoặc đam mê ánh đèn sân khấu ở những vở kịch, chắc hẳn ai cũng sẽ ghi nhớ gương mặt chất phác, hiền lành của diễn viên NSƯT Đức Khuê.
Không khác nhiều với hình ảnh thường thấy trên phim, trong buổi gặp gỡ với PV Dân Trí, NSƯT Đức Khuê ăn mặc giản dị và tới đúng giờ. Khi bước chân vào quán cafe, anh nở nụ cười thân thiện với những người xung quanh, giống như cách anh vẫn thể hiện trên phim ảnh.
Đức Khuê là thế. Anh chia sẻ rằng nếu nhìn đời bằng con mắt đơn giản thì sẽ sống nhẹ nhàng. Làm diễn viên, để giàu thì không có nhưng nếu cố gắng thì vẫn đủ để sống tốt.
01.
Diễn viên quen mặt với những vai diễn hiền lành, chất phác
Diễn viên Đức Khuê gắn với những vai diễn hiền lành, chất phác, anh cảm thấy thế nào với hình tượng này trong bao năm qua?
Tôi nghĩ đây là cái duyên. Tôi được đào tạo ở Nhà hát Tuổi trẻ và phát triển ở cái nôi của Nhà hát. Tại đây, tôi hay được giao những vai diễn tri thức lạc lõng với cuộc đời, thua thiệt với người đời, hiền lành, không bon chen, sống chân thật, thẳng thắn. Từ vai diễn đầu tiên ở Nhà hát, tôi đã được giao dạng vai này trong vở "Tôi là ai".
Sau đó, tôi lại có duyên vào vai diễn giáo sư chất phác, hiền lành của một trường đại học trong phim truyền hình "Của rơi". Vai diễn này đã mang lại cho tôi giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất ở giải thưởng Bông Sen lần thứ 14.
Có lẽ nhờ những vai diễn đó nên tôi được khán giả ghi nhận trong những dạng vai hiền lành, chất phác.
Tuy nhiên, không phải tôi chưa từng đóng vai phản diện. Tôi đã góp mặt trong phim "Hàng xóm" của đạo diễn Phạm Lộc với một dạng vai tạm gọi là phản diện. Sau này, tôi cũng đảm nhận nhiều nhân vật có màu sắc khác trên sân khấu như vai Phước Sinh trong vở "Người yêu tôi là hoa hậu".
Bây giờ tôi đã già rồi nên hay được đạo diễn chọn làm những vai người bố, vai trưởng thôn trong làng hay mới nhất là vai Cửu trong "Đấu trí". Tôi cũng vui vì được góp mặt vào những vai diễn thay đổi suy nghĩ của khán giả về mình.
Anh thấy mình làm tốt nhất vai diễn dạng nào?
Là một diễn viên, mơ ước của ai cũng vậy và đều là được đóng nhiều thể loại vai, không định hình trong một thể loại chính diện hay phản diện. Con người ai cũng có cái tốt, cái xấu. Khán giả cũng công nhận tôi ở dạng vai hài kịch thông qua các vai diễn trên sân khấu ở Nhà hát Tuổi trẻ như vở "Bệnh nói nhiều", "Phong bì"… Tôi quan điểm nhân vật nào được trộn lẫn giữa bi và kịch là vai diễn thú vị nhất.
Đối với diễn viên, vai nhỏ cũng rất khó hay nói cách khác là không dễ. Nếu diễn viên lơ là, không tiếp cận nhân vật một cách nghiêm túc thì sẽ khó đi vào lòng khán giả.
Gương mặt hiền lành, chất phác có khiến anh bị hạn chế dạng vai?
Đó là một vấn đề. Vấn đề của diễn viên là đem bản thân làm công cụ để biểu diễn. Có khác chăng sẽ là quần áo, hóa trang, diễn biến tâm lý. Nếu có thay đổi thì có thể là gầy rộc hoặc béo lên rất nhiều còn ở tôi, vì thời gian không cho phép nên điểm khác biệt tôi muốn làm với các dạng vai chính là cách thể hiện và diễn biến tâm lý.
Vai diễn nào tôi cũng hình dung về nhân vật và tìm cách thể hiện sao cho gần và đúng nhất.
02.
Từ nhân viên soát vé, bảo vệ đến những vai diễn để đời
Anh tìm thấy đam mê với nghề diễn từ khi nào?
Tôi vào nghề muộn hơn người khác vì tôi học ngành khác. Lúc ấy, tôi cứ loay hoay vì cuộc sống không được thuận buồm xuôi gió và rồi mới cảm thấy bản thân phù hợp với nghề diễn nên quyết định học và theo đuổi công việc này. Vì vào nghề muộn hơn nên càng phải cố gắng. Từ năm 1990-1994, tôi theo học khóa Diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Sau này, tôi học thêm khóa Đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh.
Thật ra lúc đầu, tôi không nghĩ mình phù hợp với nghề này vì cả gia đình không có ai theo nghệ thuật cả. Tôi hiểu công việc diễn viên vất vả và chưa nhìn thấy đích. Dù bố tôi có khuyên không nên theo nhưng vẫn ủng hộ lựa chọn của tôi và tất nhiên, tôi là người phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Nhớ lại khi 20-22 tuổi, có nhiều bạn bè rủ tôi sang ngành Hàng không tôi đủ tiêu chuẩn nhưng rồi tôi vẫn chọn sân khấu vì đam mê quá lớn. Khi là sinh viên, tôi làm thêm việc soát vé ở Nhà hát và đây chính là cơ hội để tôi biết mình thích gì. Khi được chứng kiến các anh chị ban đêm đi diễn, ngày lại quay về đời thường rất thoải mái và vui vẻ. Tôi nghĩ đó là điều phù hợp với tôi.
Những vai diễn thể hiện sự biến hóa đa dạng của NSƯT Đức Khuê trên màn ảnh
Ngày ấy, thu nhập của diễn viên là không cao, nhất là với người vào nghề sau như anh?
Đúng vậy, mọi thứ lúc đó rất khó khăn. Một đêm diễn của tôi khi ấy được khoảng mấy chục nghìn. Tôi làm thêm việc soát vé thì được trả công 5.000 đồng/đêm. Cát-xê diễn không đủ để tôi sinh sống nên buộc phải làm thêm. Năm đó, bố tôi sống ở nước ngoài nên thỉnh thoảng có gửi cho tôi quà như ly thủy tinh, bát đũa… thì tôi đều mang đi bán để lấy tiền sống.
Vì khó khăn nên tôi không nề hà việc gì. Tôi làm thêm cả việc bê vác đồ, hỗ trợ ánh sáng cho đội quay phim ở đám cưới, đám hỏi. Làm gì cũng được miễn là nghề chân chính. Đến giờ vẫn thế, tôi cũng không ngại làm những công việc chân tay.
03.
"Diễn viên giàu thì không có, phải cố sống được bằng nghề mới là chuyên nghiệp
Có vẻ vì cách sống rất đời nên anh vào vai cũng rất chân thật?
Tôi có nguyên tắc làm nghề là dù vai chính hay vai phụ thì đều phải rất gần gũi, đời thường. Nếu cứ cường điệu, xa rời đời thực thì khó thuyết phục được khán giả. Phong cách của diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ là phải gần gũi nhất.
Diễn viên ngày trước thu nhập kém hơn diễn viên thời nay khá nhiều, anh có thấy mình thiệt thòi?
Không hề, tôi nghĩ cuộc sống luôn có những quy luật riêng. Khi xã hội phát triển, truyền thông phát triển, các bạn diễn viên trẻ có thêm cơ hội để tăng thu nhập. Các bạn cũng có cái nhìn cởi mở và dễ thích nghi hơn lớp diễn viên đi trước như tôi.
Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi có những cái hạnh phúc mà lớp diễn viên ngày nay khó có được. Cuộc sống là thế, luôn có quy luật, có cái này sẽ không có cái khác nên tôi không cảm thấy thiệt thòi hay có vấn đề gì cả.
Hạnh phúc khác mà anh vừa nhắc tới là gì?
Lúc ấy có thể chúng tôi ít tiền nhưng tôi thấy các mối quan hệ trong xã hội thoải mái hơn. Mọi thứ không bị sòng phẳng như bây giờ. Có thể bây giờ không hợp thời nhưng tôi nghĩ đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là có một nơi để về, một công việc để làm và một thứ để hy vọng. Hạnh phúc ở ngay quanh ta thôi chứ không có gì cao siêu. Tôi nghĩ quan điểm như vậy thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng.
Anh đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại?
Tôi thấy mình đang vừa đủ, tự lo được cho cuộc sống, giàu thì không có nhưng vừa phải. Những gì tôi nhận lại xứng đáng với những gì tôi bỏ ra. Mỗi gia đình có một mức thu chi khác nhau. Nhà tôi thì tự làm hết, không có người giúp việc và sống khá đơn giản. Tôi thấy mọi thứ hài hòa.
Bây giờ tôi dành 100% thời gian cho nghệ thuật, không có nghề tay trái. Tôi cống hiến cho Nhà hát Tuổi trẻ và khi có cơ hội làm phim thì tôi luôn sẵn sàng.
03.
"Diễn viên giàu thì không có, phải cố sống được bằng nghề mới là chuyên nghiệp
"Diễn viên giàu thì không có" - anh nghĩ khán giả có hiểu điều này?
Tôi nghĩ khán giả bây giờ rất thông minh, họ xem phim nhưng cũng hiểu diễn viên phải trải qua những gì. Có khi giữa mùa hè 40 độ, diễn viên phải mặc áo mùa đông hoặc ngược lại. Việc nhảy xuống sông, dầm mưa cả đêm… là rất bình thường với nghề diễn. Ngày xưa, khán giả có thể tập trung rất đông để xem diễn viên đóng phim nhưng bây giờ thì ít hơn, khán giả đã quen và hiểu với nghề diễn viên.
Giàu thì chắc phải làm thêm nhiều việc còn nếu chỉ cống hiến cho diễn xuất, chắc là đủ sống đã là tốt rồi. Tôi quan điểm phải phấn đấu sống bằng nghề thì mới là chuyên nghiệp. Phải sống được bằng nghề mới là trọn vẹn.
Từng ấy năm làm nghề, anh có kỷ niệm gì nhớ mãi không quên?
Tôi nhớ năm 2007, bố tôi bị ốm và có thể không qua khỏi nhưng hôm ấy tôi có vai diễn ở Nhà hát, không thể vắng mặt. Bố vẫn cố đợi tôi về rồi mới đi. Đến giờ, tôi vẫn ân hận vì giây phút ấy không ở cạnh bố nhưng cuộc đời là vậy.
Diễn viên là nghề, là nghiệp, cuộc sống ngoài đời phải tách biệt với trên sân khấu. Dù ngoài đời có chuyện gì đang xảy ra thì cũng phải giữ được nét mặt và biểu cảm đúng với vai diễn. Đó là sự chuyên nghiệp và yêu cầu của nghề. Nếu ai không làm được điều đó thì sẽ bị đào thải.
Ngoài thời gian đi diễn, anh sẽ làm gì?
Tôi muốn giữ khoảng riêng cho vợ và con cái nên ít khi chia sẻ về gia đình. Đây là nguyên tắc của tôi. Ở nhà, tôi là Đức Khuê chứ không phải diễn viên. Tôi vẫn đi chạy bộ, đổ rác, gặp gỡ và trò chuyện với hàng xóm thường xuyên.
Tôi khá là thành thạo việc nhà như nấu cơm, rửa bát, đó là những việc bình thường. Tôi độc lập từ nhỏ nên mấy công việc này không có gì khó.
Tôi chỉ mong mỗi sáng thức dậy là một ngày vui vẻ, được đi làm, gặp anh em đồng nghiệp rồi sau đó có thời gian ngồi nói chuyện vui với anh em, bạn bè và có một nơi để trở về.
Ngoài diễn xuất, đâu là sở trường của anh? Anh thấy mình giỏi nhất là việc gì?
Khó nhỉ, tôi nghĩ mình không có sở trường gì, chắc là sở trường của tôi là làm chồng, làm bố. Tôi nghĩ mình làm cho những người ở bên cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Công việc của tôi không mang lại thu nhập quá cao nên cả gia đình đều phải cố gắng. Tôi và vợ đều cùng nhau làm kinh tế, nuôi con, cùng con trưởng thành.
Anh luôn nhìn mọi thứ khá nhẹ nhàng nên luôn giữ được cái tâm an yên vào mọi lúc?
Hồi trẻ, tôi hay cảm thấy bực bội nếu gặp phải hiểu lầm giữa mình với đồng nghiệp nhưng từ khi lập gia đình, tôi thấy điều gì cũng có thể bỏ qua được. Khi cưới vợ, được vợ góp ý rồi nhìn con cái, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng thích chơi với những người bạn có năng lượng tích cực, không nói xấu, bàn tán hay nói những thứ tiêu cực về ai. Tôi thích chơi với người lớn tuổi để học hỏi từ họ. Ở Nhà hát, anh em hay trêu và gọi tôi là "Cụ" vì tính cách khá già.
Trong gia đình, tôi luôn duy trì nụ cười với tất cả. Khi thức dậy, mọi người hãy cố nhìn mọi thứ vui vẻ và nở nụ cười với những người xung quanh. Nếu có gì tiêu cực thì hãy cố bỏ qua và mặc kệ nó.
Có một lần, tôi đi đường và bị người khác đụng vào xe của tôi và bị cong một chút nhưng tôi cũng tự sửa và nói với người đó là "Không sao, tôi tự sửa được". Tôi ví dụ như thế với những chuyện đơn giản như thế thì hãy cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó. Xe hỏng thì có bảo hiểm, va chạm nhẹ thì bỏ qua, vui mình và nhẹ lòng cho cả người đối diện. Hãy cố sống nhẹ nhàng thì đời sẽ vui.
Nội dung: Ong Thùy Dương
Ảnh: Toàn Vũ
08/12/2022
Nguồn Dân trí
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên