Xứng danh hội viên: Tôi đi – tôi thấy – tôi viết!
Thứ sáu - 29/11/2019 09:38
Ngày trước, khi còn đi học, tôi mơ ước trở thành nhà báo để được đi đây đi đó. Giờ là nhà báo rồi mới thấy một điều như là chân lý vậy: Phải đi mới sống được với nghề. Thế là lúc nào cũng tự dặn mình phải chịu khó đi, chịu khó nhìn rồi mới viết.
Đi và thấy, đó không chỉ là con đường để người làm báo tìm thấy đề tài, khai thác thông tin, tư liệu, kiểm chứng, đánh giá thông tin, sáng tạo nên mỗi tác phẩm báo chí. Đi, thấy, rồi mới viết cũng chính là con đường đưa mỗi tác phẩm báo chí bám sát với đời sống, mang hơi thở của cuộc sống, phản ánh chân thực, sinh động các vấn đề trong xã hội, thể hiện trách nhiệm của người đưa tin tới công chúng. Đây là những điều mà kiểu tin bài ngồi nhà “chẻ báo cáo” không thể có được. Chỉ khi đến tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai mới thấy hết cái hay, cái đẹp của cuộc sống; thấy được mặt trái – mặt phải của vấn đề mà dư luận đang quan tâm; thấy được cái đúng – cái sai trong xã hội... Đơn giản như phải xuống tận vườn nhãn vào mùa hoa mới nghe được tiếng ong vo ve hút mật, vào mùa quả mới thấy cành sai trái ngọt thế nào. Hay phải đến tận điểm rác thải đồ bừa bãi mới thấy thế nào là ô nhiễm, thấy nỗi khổ của người dân sinh sống xung quanh. Và rất nhiều vấn đề khác nữa, tốt hay xấu, biểu dương hay phê phán, đều cần phải đi, phải thấy.
Đi và thấy, đó cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi ngòi bút người làm báo, đâu chỉ riêng tôi. Làm báo mà không có những chuyến đi xa, đến những nơi đầu sóng ngọn gió, tới những vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, gặp những con người làm nhiệm vụ canh giữ biển trời... thì thật là thiếu sót và tiếc nuối. Ăn một bữa cơm với rau rừng, cá biển; ngắm một ngọn hải đăng khi chiều tà; tâm sự với một người lính trẻ xa nhà; đón cái tết sớm giữa đất trời biên giới... Một chuyến đi xa như vậy khiến người cầm bút thêm yêu nghề, thêm trách nhiệm, thêm say mê nghề viết biết bao nhiêu. Cứ như giữa nắng hạn lại gặp mưa rào, nguồn cảm hứng sáng tác cứ thế ùa đến. Tôi luôn ao ước năm nào mình cũng được đi những chuyến đi như thế!.
Đi và thấy, đó cũng là con đường để tôi tìm ra cách đổi mới cách viết, cách thể hiện mỗi tác phẩm hàng ngày. Dù chỉ là đi xuống huyện, xuống xã, dù chỉ rong ruổi xe máy vài chục cây số thôi, nhưng khi đã thấy, đã gặp và đã hiểu thì mọi đề tài dù thân thuộc nhưng lại mang những điều mới mẻ, mỗi tin – bài - ảnh hàng ngày thêm sống động, hấp dẫn hơn.
Trước đây, khi mới vào nghề, tôi vẫn nghĩ rằng mình còn trẻ nên phải chịu khó đi, chịu khó tìm tòi. Nhưng càng gắn bó với nghề tôi càng hiểu rằng mình sẽ luôn cần phải đi, cần phải thấy một khi mình còn cầm bút!.
Vi Ngoan