Vũ đang chăm chú gõ bài báo để cho kịp sáng mai đăng. Bỗng chiêc iphone của anh reo lên, vợ anh gọi: “Ơi! anh đây...hả...lại đón con á? Em đi đâu?...ừ, anh nhớ rồi...biết rồi. Nếu muộn quá anh với con đi ăn hàng nhé...vâng...thưa bà nội. Thế nhé..... bye vợ”. Đặt điện thoại xuống, anh vươn vai ngáp, liếc nhìn cái đồng hồ vẫn chưa 4 giờ chiều. Anh tiếp tục làm việc,chết dở, viết đến đoạn nào rồinhỉ ? Tự nhiên ý tưởng ban nãy giờ quên. Anh thở dài một cái thườn thượt- khó chịu, vỗ vỗ lên trán mong tìm được lại được ý tưởng. Khỉ thật đầu với óc! Quên quên nhớ nhớ, anh uống một ngụm cà phê...
Cặm cụi làm việc, chiếc đồng hồ cơ trong phòng reo lên. Vũ ngẩng lên, trời! đã 5 giờ rồi sao? Chết dở! Mà trường con gái anh đã tan từ 4 rưỡi. Anh vội vã gấp chiếc Laptop và đống tài liệu trên bàn vào cặp.
- Sếp ơi! cho em về trước nhé!
- Đi đâu mà hớt hả như cháy nhà thế?
- Em đi đón con bé...thế nhá!
Anh hấp tấp lấy xe đi đón con. Chiếc honda lăn bánh gấp gáp, phải gần 20 phút anh mới đến được trường tiểu học-nơi con gái anh học...Trường vắng tanh, không có một bóng dáng học sinh nào. Anh vội bước vào phòng bảo vệ.
- Bác cho hỏi có đứa bé gái cao tầm này...có ở đây không ạ?
- Trường này bao nhiêu bé gái tầm đó làm sao tôi biết, mà nãy giờ không có bé nào đợi bố mẹ muộn đâu!
- Thôi chết rồi…, vâng cảm ơn bác!
Anh chắp tay trước hông, lẩm bẩm “bỏ mẹ rồi”, anh thấy trách mình. Có mỗi việc đón con mà cũng không nhớ. Chẳng biết làm thế nào, anh quyết định gọi cho vợ.
- Gì thế...? Em chuẩn bị đi ăn với công ty.
- Em thử gọi cho cô giáo bé Kim xem, anh quên mất đón con muộn quá nên giờ không thấy con đâu này...chẹp- Vũ luống cuống.
- Ơ...anh quên à? Em dặn anh 7 giờ đón con tại trung tâm tiếng Anh cơ mà...Lúc tan học ở trường em nhờ cô giáo chủ nhiệm đưa con rồi.
- Ựa, thế mà anh không nhớ. Đầu với óc... mà con mới lớp 2, em bắt đi học tiếng Anh sớm thế. Nó học cả ngày rồi, để cho con nó nghỉ chứ!
- Anh làm nhà báo mà chẳng biết gì... học từ bé mới dễ học. Mà em không muốn con mình thua bạn thua bè đâu.
- Trời...vâng!
- Trời cái gì? thế nhá em đi ăn đây.
Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh vỗ lên trán, đầu óc anh khỉ thật. Đôi khi nhiều thứ nhỏ nhặt chỉ thoáng cái là anh cũng quên. Bực bội, lẩm bẩm “mẹ tiên sư, đầu với óc đang làm việc thì”. Chẳng lẽ lại quay về tòa soạn làm nốt, nhưng chắc giờ đã đóng cửa phòng , mà anh không có chìa khóa. Vậy bây giờ đi đâu cho tới 7 giờ đón con, mới hơn 5 rưỡi? Anh chợt nghĩ ra đến sân quần làm mấy trận tennis, lâu anh cũng không vận động. Nghĩ vậy anh vít ga đến sân quần...
Khi đến đoạn qua một trường cấp 3, anh tự dưng đi chậm lại từ từ nhìn vào khoảng sân trường vắng bóng. Chẳng biết ai mách bảo anh quay đầu xe đi vào sân trường. Đó là ngôi trường mà ngày xưa anh từng theo học.
Mới gần cuối tháng Năm, nhưng hoa sữa đã ngào ngạt đến sớm. Tiếng ve kêu ran chào đón mùa hạ. Bác lao công cặm cụi quét sân, bác bảo vệ đi khắp hành lang để khóa cửa phòng học. Hai học sinh một nam, một nữ phóng qua anh.
- Thi thử lần này mày mấy? – cô gái ngồi sau hỏi.
- Toàn 5 với 6 thôi…học hành thật mệt mỏi!
Vũ mỉm cười nhìn theo hai cô cậu học trò. Anh dừng xe tại chiếc ghế đá dưới gốc bằng lăng đang rực tím cả một khoảng sân trường. Năm xưa dưới gốc bằng lăng này đã cất giữ bao hoài niệm thanh xuân. Anh ngắm nhìn chung quanh. Sân khấu kia, ngày xưa anh cũng đôi ba lần lên hát, bờ tường kia biết bao lần anh và chúng bạn trốn học hoặc trèo vào vì muộn giờ. Gốc phượng vĩ gần lán xe chứng kiến anh bắt đầu mối tình học sinh năm 17 tuổi... Vũ vẫn nhớ lắm, làm sao quên được.
Anh chậm bước lên chiếc cầu thang xoắn lên tầng 3, phòng học 11 lớp 12A1- lớp cũ ngày xưa anh đã gắn bó. Anh ngó qua khung cửa sổ, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều: bàn ghế mới bóng lộn, không còn chiếc bảng đen cũ, máy chiếu máy tính được trang bị hiện đại còn cả bộ loa ở hai bên tường- thời của anh ngày trước những thứ này quá xa xỉ. Anh mân mê lần sờ cánh cửa mới, cánh cửa ngày xưa – biết bao lần anh bị thầy cô phạt, ngày trước anh là học sinh nghịch ngợm có tiếng trong trường này. Không phải là láo lếu mà là nghịch ngầm, với tất cả những đầu óc có thể tưởng tượng ra... Đến giờ anh vẫn nhớ cái ngày xưa đó lắm chứ! Suy cho cùng, những thứ đọng lại sâu đậm nhất mà mỗi lần gặp lại bạn bè cũ vẫn hay kể cho nhau nghe không phải là những tấm giấy khen hay điểm 9 điểm 10, mà là những trò nghịch dại, những hoài niệm vui buồn mà từng gắn bó với nhau sẽ in hằn trong tâm trí...
Theo chiếc cầu thang xoắn, anh lên tiếp tầng bốn vị trí cao nhất của ngôi trường. Đó là khoảng không rộng lúc nào cũng lộng gió, ngày xưa nơi đây được coi là “địa bàn” của đám bạn Vũ. Những lần bỏ học đi hóng gió, những hôm không được vào lớp vì đang cắn dở chiếc bánh mỳ, những chiều tan học cả đám vẫn ngồi lại kể cho những chuyện trên trời dưới bể. Và khoảng không lộng gió này là nơi khép lại thời học sinh của Vũ, chiều hôm đó cả đám bạn đã ngồi đó sụt sùi...rồi im lặng…tới tận 7 giờ tối mới lần lượt ra về... Biết bao lần từ ngày ra trường anh vẫn ước có một ngày được cắp sách đến trường một lần, dù phải học những môn mà ngày xưa anh chán ghét. Chỉ vậy thôi anh cũng mãn nguyện rồi! Suy cho cùng đời người đã ngắn nhưng đời học sinh còn ngắn hơn nhiều - thời gian là thứ vô tình và nghiệt ngã hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh nhớ thầy cô, có người vẫn còn giảng dạy có người cũng đã đi mãi hoặc không còn gắn bó với mái trường này.Tự dưng anh thấy có lỗi và vô tình. Thầy Huấn dạy Sử,4 năm trước thầy mất anh không về viếng được, anh trách mình vô ơn. Anh nghĩ về bạn bè, về kỷ niệm và trách mình cũng vài lần không thể về họp lớp...Cuộc sống bon chen đã cuốn anh vào những chuyện tiền bạc, chức tước,… mà đôi lúc anh đi quên những điều của quá khứ, những điều là mảnh ghép đã tạo nên anh.
Anh vịn tay vào lan can, mặt trời bị một sợi dây vô hình kéo xuống sau những tòa nhà. Tiếng ve bắt đầu ào ào kêu ran inh ỏi... Anh nhìn chung quanh mình, những dòng chữ lưu bút, những câu thơ của đám học trò khắc ghi lên bức tường, lan can. Vũ nheo mắt đọc từng dòng chữ, anh cố tìm dòng chữ mà ngày cuối cùng là học sinh ngôi trường này anh cũng viết lên. Mãi không thấy, có lẽ thời gian, đã nắng mưa đã làm phai đi. Bỗng anh được dòng “hãy để thanh của tôi còn mãi nơi này...- Trần Anh Thư”...Là Trần Anh Thư sao? Cô bạn ngày trước đã chung lớp với anh ngày trước. Anh giật mình, ngồi bệt xuống bậc cầu thang, bàn tay đan vào nhau, rồi vò tóc...
*** Mùa hạ cuối cùng....
Còn ba ngày nữa là tổng kết năm học, hôm nay là buổi học cuối cùng của đám học sinh lớp 12A2. Cả lớp chẳng ai thể học nổi, có đám chụm đầu viết lưu bút cho nhau, kể những chuyện trên đời dưới bể. Đám thì ngồi yên lặng nhìn xuống sân trường đầy nắng. Đám bạn Vũ, độ chục đứa toàn thằng nghịch ngợm trong trường. Hôm nay chúng nó quyết định ném bóng nước, để thỏa mãn những trò nhất quỷ nhì ma của chúng. Vẫn biết là nhà trường cấm, nhưng chúng nó vẫn quyết định ném.
- Hôm nay là buổi học cuối rồi, thằng nào không ném không phải là bạn của tao!
- Đúng! Nhất định hôm nay tao phải ném con Tuyết lớp 11A3. Mấy lần nó dám cười tao.
Chúng nó bàn nhau rôm rả ở vòi nước khuất sau trường, thằng nào thằng nấy đều hớn hở, háo hức.
“Xông lên” Vũ hô cả bọn xuông vào khu B2 ném các lớp khóa dưới. Những đứa bị ném chạy thục mạng, ướt như chuột lột. Chúng nó đến trước cửa lớp 11A3, giật cửa rồi ném, những túi bóng nước bay vào lớp, lớp học hóa thành chiến trường đầy nước. Đám Vũ cười hả hê rồi chạy.
- Vũ...Vũ dừng lại ngay không ném nữa, cô hiệu trưởng đang làm căng lắm- Thư gọi vọng theo.
- Ơ đang vui...kệ đi.
Chúng nó tiếp tục đi ném nước những lớp khác, cho thỏa thú vui.
Cô Hải chủ nhiệm gọi tất cả lên lớp, đám Vũ buộc phải lên. Rồi cô Thủy dạy tiếng Anh, được học sinh đồn là ghê nhất trường đi vào lớp. Cả lớp đều sững sờ.
- Ai hôm nay đã ném vào lớp 11A1? Đây giáo án của tôi đây…sao lại ướt hết thế này...ai đã ném- cô gắt lên.
Tự dưng Vũ nhớ ban nãy mình có ném trượt một túi qua cửa sổ giáo viên lớp 11A1. Vì đầu lớp 11A3 liền sát đầu lớp 11A1.Vũ giật thót mình cúi đầu lẩm bẩm “bỏ mẹ rồi, sao bây giờ?”. Cô Thủy nói tiếp.
- Ai đã ném...tôi sẽ làm căng vụ này, nhất định bạn đó sẽ bị hạ hạnh kiểm. Cô Hải cô dạy học sinh kiểu này sao?
- Xin lỗi... thật sự là không lường trước được chuyện xảy ra. Em nào ném hãy đứng lên nhận lỗi.
Cô Hải nghiêm khắc, vài thằng trong đám thằng Vũ đừng lên.
- Thưa cô chúng em không ném lớp cô dạy mà ném lớp 11A3 thôi ạ!Với cả dù có ném lớp cô nhưng có ai dại gì mà ném lên bàn giáo viên ạ!
- Vâng đúng vậy! - một thằng đồng ý.
- Thế tại sao? Giáo án của tôi lại ướt...Không các anh làm thì ai? Ai trong cái trường này làm? - Cô Thủy bực mình.
- Dạ em làm... Thưa cô!
Thư dõng dọc đứng lên, một cách dứt khoát. Cả lớp 12A2 trố mắt ngạc nhiên, chúng nó không tin là Thư làm thế. Giật mình, khó hiểu Vũ ngồi sau Thư kéo vạt áo, thì thào:
- Mày nói cái quái gì thế...điên à?
Thư coi như không nghe lời Vũ nói, Thư có lẽ đã biết người ném vào giáo án cô Thủy là Vũ? Nhưng tại sao Thư lại nhận cái điều ngu xuẩn đó? Vũ ngồi vò đầu.
- Tôi không ngờ rằng chị là người ném...tôi sẽ báo lên ban giám hiệu và hạnh kiểm của chị chắc chắn bị hạ.- quay sang cô Hải chủ nhiệm- cô hãy xem lại cách quản học sinh của cô.
- Vâng thưa chị!
Cô Thủy vùng vằng lẩm bẩm bước ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán chúng nó không thể tin là Thư ném, nhưng cũng có đứa nghi ngờ vì lúc này Thư cũng chạy theo đám con trai. Cô Hải cũng ngạc nhiên, rồi cô tự trấn tĩnh mình.
- Chúng ta tiếp tục vào học, sự việc vừa rồi sẽ có ban giám hiệu giải quyết!
Vũ vẫn vò đầu khó hiểu, cậu lay vai Thư, nói nhỏ:
- Này... mày điên à?
- Cậu tự hiểu đi...
Rồi Thư quay lên, Vũ cũng ngờ ngợ. Cậu nhớ những lần Thư nhìn cậu một cách kỳ lạ, những lần đá bóng giải trường chỉ có Thư mang nước đến chỗ Vũ uống...Vũ bắt đầu vỡ lẽ. Nhưng cậu cảm thấy xấu hổ, cậu trách mình hèn nhát. Tại sao lúc đó không dũng cảm đứng lên nhận? lại để đứa con gái nhận thay? Thật đê hèn, ti tiện. Vũ nhớ lúc này Thư có chạy theo cậu đúng gần lớp 11A1. Có thể Thư đã thấy cậu ném vào đó... Vũ cúi gục đầu xuống bàn nhìn chân. Đầu nghĩ “mày là thằng hèn hạ Vũ ạ!Có chuyện đó cũng không dám nhận, mày có phải con trai không ?” Vũ thấy hối hận, dằn vặt bản thân mình và cậu nhìn lên Thư bằng ánh mắt đầy suy tư. Cậu thấy có lỗi với Thư, cậu nợ Thư một lời cảm ơn và lời xin lỗi...
*** Cũng may ngày đó, chẳng biết thế nào nhà trường cũng chẳng hạ hạnh kiểm Thư. Sau này vài lần họp lớp Vũ có hỏi lại Thư về ngày hôm đó, nhưng cô luôn mỉm cười “cái gì qua rồi thì để qua đi”. Và mỗi lần vô tình nhớ lại Vũ đều thấy mình hèn hạ, ti tiện... Ai ai cũng tồn tại hai điều song song đối lập là cao quý và bì ổi, rồng phượng và rắn rết, chỉ là cái nào chiến thắng cái nào trong mỗi người mà thôi....
Nhất định tối về anh sẽ kể cho vợ anh chuyện ngày xưa đó và cả đứa con gái 7 tuổi của anh nữa. Anh xem đồng hồ, đã gần 6 rưỡi! Vũ bước xuống cầu thang lấy xe đi đón con.