Dòng sông ửng hồng lên đôi má
Đỏ lặng phù sa nuôi ta khôn lớn…
Từ ngàn đời nay, sông Hồng chảy vào đất Việt - sừng sững như một chứng nhân suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Bao cuộc biến thiên xoay vần đổi vận của đất nước, từ thưở dựng nước của các vua Hùng đến những cuộc đấu tranh vệ quốc… Sông Hồng vẫn chảy khi dữ dội lúc êm đềm. Sông Hồng Hà tạo ra hạt gạo nức đất trời - nuôi sống tất cả những miền đất mà sông Hồng chảy qua, đặc biệt sông Hồng đã lưu giữ cái hồn cốt của cả vùng đồng bằng châu thổ ngàn năm văn hiến... Đối với tôi sông Hồng không chỉ là một dòng sông đơn thuần - tạo ra phù sa đất, mà đó là nơi neo đậu tâm hồn, là nơi tôi gửi gắm cả một tình yêu quê hương xứ sở.
Quê tôi nằm cạnh dòng sông Hồng, độ vài thế kỷ trước, đây là bến cảng hưng thịnh xa hoa bậc nhất kinh Bắc. Tôi không cất tiếng khóc chào đời bên bến sông, nhưng sông Hồng là nơi tôi được làm người… Nhớ hồi bé, thường đi đạp xe lượn lờ với đám bạn trên triền đê và trong một lần đó tôi đã gặp sông Hồng lần đầu tiên. Từ đó, những bãi chuối nương ngô, nương khoai nguyên sơ bên đôi bờ sông cổ tích, những chiếc thuyền con đánh cá con con… - dòng sông quê hương đó là những gì đẹp đẽ nhất cả tuổi thơ ấu tôi: những buổi chiều hè nóng như thiêu đốt lại tìm ra sông tắm, vài thằng từng sặc nước sợ tái mặt gần chết, những lần bẻ trộm ngô, khoai rồi bị người ta đuổi - nói chung nghịch đủ trò mà hồi đó chúng tôi nghĩ ra được… Tôi nhớ đến độ qua tháng Giêng, cá mòi về đẻ trứng nhiều, chúng tôi đi giúp những bác đánh cá kéo lên những mẻ lưới, phần thưởng bác cho là những con cá mòi… nướng. Cá mòi quê tôi ngon thì hết ý. Có lần ăn no rồi lăn ra ngủ mà quên cả buổi chiều đi học. Sông Hồng đã in hằn vào tiềm thức tôi, một tuổi thơ đầy hồn nhiên, thơ mộng... Đến thời phổ thông, những đứa bạn của thời thơ ấu vãn dần vì những lý khác nhau. Còn tôi vẫn một mình ra bãi bồi ven sông đó, tôi đã thuộc lòng tất cả đường đi lối lại ven bờ đó. Những bãi bồi ven sông lác đác có vài ngôi nhà lợp tôn, những trang trại nuôi trồng cũng mọc lên. Và rồi những chiếc thuyền chài cá ít đi, thay vào đó là những chiếc tàu hút cát. Một vài nương ngô, khoai ngày trước cũng dần biến thành những bãi cát lớn rồi vài chiếc xe tải lớn cứ tấp nập qua lại - tôi thấy buồn vì điều đó… Tôi coi mỗi lần ra sông để tự tình, trăn trở, chiêm nghiệm về mọi sự trên đời, nhiều khi cũng là để sống chậm thoát khỏi sự ganh đua, bộn bề ngoài xã hội. Áp lực học hành thi cử, gặp những chuyện trúc trắc hay đôi khi chỉ là để thỏa mãn trong lòng những nỗi niềm khó tâm sự tôi đều ra bãi bồi tiền sử ấy. Nhìn những con sóng hừng hực trao cho bờ những nụ hôn nồng cháy - trong tôi lại rung lên những xúc cảm lạ kỳ...
Sông Hồng không phải là dòng sông của một thành phố, sông Hồng có nhiều lương duyên với những vùng đất khác nhau - từ Tây Bắc xuống Đồng bằng Bắc bộ. Tôi đến cửa khẩu Lào Cai - nơi những mạch nguồn đầu tiên của sông Hồng chảy vào đất Việt. Tôi cũng đã đến ngã ba sông Bạch Hạc, nhìn trên bản đồ sông Hồng và Sông Đà như hai đường thẳng song song nhưng khi đến đất tổ, sông Đà bất ngờ chuyển mình để “bén duyên” với sông Hồng và sông Lô... Đặc biệt những ngày đầu lên học trên Hà Nội, nỗi nhớ nhà nhớ quê luôn thường trực trong tôi. Cầu Long Biên, Nhật Tân, Chương Dương hay bãi đá sông Hồng - nhìn dòng sông tôi thấy Phố Hiến quê tôi, tôi thấy bóng bà dáng mẹ hiện lên từng con sóng nước mà lòng man mác... Tôi cũng thấy được nhiều mảnh đời khổ sở dưới gầm cầu Long Biên - họ phải nhặt ve chai, bán đồng nát, làm đủ thứ nghề chỉ mong kiếm đủ bữa ăn. Họ sống trong những khu ổ chuột tạm bợ dưới gầm cầu - nơi giáp ranh những con phố cổ luôn đông đúc và xa hoa bậc nhất đất nước. Đó là những kiếp người nghèo khổ tận đáy xã hội, nhưng họ vẫn luôn cố gắng sống với khát khao đổi đời...
Sông Hồng có một tính nết thật đỏng đảnh tựa con gái. Mùa lũ nước từ thượng nguồn chảy về nhiều, mang theo cả lớp dinh dưỡng phù sa - dòng sông ửng hồng như đôi má người thiếu nữ tuổi trăng tròn… Đến mùa rét, từ trên cao nhìn xuống dòng sông như được mạ bạc giữa bên bờ xanh ngát nương ngô bãi chuối, yên tĩnh, êm đềm, lặng lẽ, chỉ có những cơn sóng vẫn mơn trớn bờ. Đôi lúc có vài trận gió mùa đông bắc tăng cường, những con sóng cồn cào đuổi theo những màn sương giăng khắp mặt nước. Sông Hồng chính là mẹ của cả một vùng đồng bằng châu thổ, những lớp đất màu mỡ mà người ta có thể trồng được nhiều loại cây quý giá trên đời. Thầy giáo tôi từng nói vui rằng “Trên thế giới không có đất nào giá trị bằng đất ở đồng bằng sông Hồng, không có loại đất nào mà người phụ nữ hiếm muộn thử ướm chân xuống đất rồi về sinh được con trai, thậm chí đó còn là một trong Tứ bất tử đất Việt”… Sông Hồng còn cất giữ cái hồn cốt của vùng đồng bằng châu thổ: đó là những câu hát, những phong tục - nét văn hóa nông nghiệp lúa nước ngàn năm.
Sông Hồng đã nuôi tôi lớn từ những hạt gạo. Những lớp đất phù sa đã nâng đỡ cuộc đời tôi và có thể khi trái tim không còn đập những lớp đất đó sẽ ôm tôi vào lòng. Những bến bờ, những con sóng nước ôm ấp một phần tâm hồn, một phần “người” tôi ở đó. Trên đời, cái nợ khó trả nhất là tình cảm nhưng tôi đã nợ dòng sông quê hơn cả một mối tình... Sẽ luôn có một miền đất, một bến bờ cổ tích, một dòng sông chờ ngóng tôi!
Nguyễn Đức Cầm