Tôi thích nghề báo vì bản tính ham đi đây đó, thích được tiếp xúc nhiều người, lại cómột chút chất ngông của Lục Vân Tiên, nhưng do hoàn cảnh riêng không được làm nghề mình yêu thích. Tôi chọn cách thể hiện đam mê bằng con đường làm cộng tác viên, viết những điều mình biết và thích, nhưng có viết rồi mới hiểu viết báo không hề đơn giản.
Nhớ lúc còn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp, được anh T.H. - phóng viên Báo Đồng Tháp động viên tham gia viết tin, bài ngắn gởi báo. Bài đầu tiên được đăng Báo Đồng Tháp, tôi không nhớ viết về nội dung gì nhưng chắc rằng rất tệ, Ban biên tập cho đăng là để khuyến khích tôi thôi. Khi chuyển công tác về Tỉnh đoàn Đồng Tháp, môi trường mới được đi cơ sở nhiều và tiếp xúc các ngành tỉnh có liên quan trong công việc, có lúc làm Phó ban Tư tưởng Văn hóa phụ trách biên tập “Tin tức Đoàn - Hội” của Tỉnh đoàn.
Thời gian này, tôi viết khá đều tay, thường xuyên góp mặt trên Báo Đồng Tháp, Văn nghệ Đồng Tháp; thỉnh thoảng có bài đăng trên Thể thao TPHCM, Thể thao Việt Nam, Giáo dục Thời đại, Tuổi trẻ... Nội dung viết chủ yếu là “Người tốt việc tốt”, các cá nhân và tập thể thanh niên điển hình trong phong trào sản xuất giỏi, hoạt động Đoàn - Hội tiêu biểu; gương sáng ngành giáo dục,hoạt động thể thao nổi bật, giới thiệu đặc sản và văn hóa Đồng Tháp... Viết bài kiểu này dễ được đăng, nhưng viết vậy hoài cũng đâm ra chán, vì tôi thích đụng chạm đến những vấn đề gai góc, muốn đóng góp một chút công sức và tiếng nói của mình, để giảm bớt những tiêu cực trong xã hội. Nghĩ là vậy nhưng không dám viết, mà viết cũng chẳng có báo nào đăng vì tâm lý sợ bị quy chụp này nọ thì khổ vợ con. Thế là tôi chọn con đường an toàn là viết về đề tài thể thao, lĩnh vực tôi yêu thích và có năng khiếu. Nhiều năm, tôi làm Trưởng đoàn bóng đá các lứa tuổi U của tỉnh, tham gia các giải Thiếu niên Nhi đồng khu vực và toàn quốc; tôi chơi tốt và có thể làm huấn luyện viên, trọng tài nghiệp dư các môn: bóng đá, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông, tenis...
Tôi tiếp xúc nhiều và có mối quan hệ thân tình với các anh chị trong giới thể thao tỉnh; nhiều khi gặp nhau lấy tư liệu viết bài còn được đãi nhậu, nên biết nhiều chuyện “ngóc ngách” của thể thao tỉnh nhà, vì vậy tôi có nhiều bài báo viết về đề tài này đọc cũng được.
Chuyện làm cộng tác viên báo của tôi cũng có điều không vui, nhắc lại chơi thôi chớ không buồn phiền ai hết, vì đã lâu rồi tôi học theo cách nghĩ của Trịnh Công Sơn: Thôi kệ! (Đu trend người nổi tiếng chút xíu). Thời gian đó, tôi viết về thể thao khá nhiều, phản ánh các sự kiện thể thao lớn, nóng hổi của tỉnh nhưng gởi báo địa phương hoài không được đăng. Mỗi người đều biết, kết quả của thể thao bao giờ cũng cần được phản ánh nhanh, nóng mà viết theo dạng tin, bài nóng gửi cho số báo gần nhất, mà Tòa soạn không đăng thì coi như bỏ (!?) Riết... nhiều lần như vậy tôi bị “quê độ” nên “buồn tình” nghỉ viết luôn.
Tôi cũng mê làm cộng tác viên (CTV) cho Đài Truyền hình ĐT lắm, nếu được cộng tác viết về thể thao cho Tạp chí Thể thao của THĐT thì còn gì bằng! Ngặt nỗi lân la hỏi thăm chuyện làm báo truyền hình thì tôi mới biết nghề làm báo truyền hình còn phức tạp gấp mấy lần làm báo viết, bởi vấn đề chuyên môn thuộc dạng “bếp núc” hậu kỳ rất phức tạp, lại phải có ê-kíp: Quay phim đi cùng Biên tập, viết xong còn về dựng (làm hậu kỳ), phải có Phát thanh viên đọc... gọi là sản phẩm tập thể. Vậy... một CTV bên ngoài như tôi thì liệu sẽ cộng tác tham gia được khâu nào nhỉ? Nghe tôi “tâm sự mỏng” Nhà báo - Đạo diễn Tùng Thiện có lần gợi ý rằng nếu là CTV thì tôi có thể tham gia viết bình luận thể thao cho tạp chí Thể thao hàng tuần cả trên sóng Phát thanh lẫn Truyền hình, rồi thậm chí có thể viết tin “vắn” cho mảng thể thao trên sóng Phát thanh... Nghe qua thì tôi “khoái lắm”! Nghĩ bụng chuyện ấy không khó với tôi, nhất là khi tôi rất đam mê và khá nhiều kinh nghiệm, tôi gật gù tâm đắc nghĩ... chắc hôm nào “mần thử” theo gợi ý của Đạo diễn Tùng Thiện coi sao..! Nhưng rốt cuộc mấy năm rồi cũng chưa thấy ai đặt hàng cả...!! Chắc là “duyên” làm CTV cho THĐT chưa tới cũng không chừng”. Thế là thêm một phen tôi lại cụt hứng!!!
Khi chuyển công tác sang Công ty DOWASEN, tôi không còn thường xuyên đi về các huyện, thiếu tư liệu càng khó viết hơn. Buồn và ngứa ngái tay quá, tôi chuyển sang “mần thơ tình” và viết tạp văn linh tinh, rồi thậm chí mon men lấn sân viết ca cổ, “tự sướng” cho mình là chính, chủ yếu đăng FB cho vui.
Ngoài chuyên môn được đào tạo chính quy chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, học tại chức Trung cấp Văn thư Lưu trữ và đại học phần Công đoàn; tôi chẳng biết gì về cách thức viết báo, mần thơ văn nhưng ham vui, chịu khó học hỏi và phải thừa nhận rằng mình cũng khá “liều mạng” viết báo đại thôi, nhưng tôi mê nghề báo là sự thật, cho nên cũng tự mài mò học và tích lũy kinh nghiệm từ những lần bài được đăng. Những lần bài báo mình được đăng, nhuận bút không bao nhiêu nhưng tôi rất vui... niềm vui được thể hiện nềm đam mê được làm báo. Nếu được chọn chỗ để sinh ra một lần nữa, và có cơ hội may mắn hơn chút xíu nữa, nhất là được chọn lại nghề nghiệp cho mình, chắc chắn tôi sẽ lại chọn nghề làm báo!