Bài thơ: Ánh sáng từ vô thường
Thứ hai - 31/05/2021 14:57
Bác Hồ của chúng ta
Người đã sống
Qua đêm trường, ánh sáng
Người đã đi
Trong vinh quang, bộn bề…
Người để lại
Cho non sông nhân loại
Từ thực tế trên đời
Triết học vô ngôn là biển trời nghĩa cả
Người làm nên thời đại
Chói trang lịch sử
Thời đại sống mãi với đất nước tên Người
* *
*
Nguyễn Tất Thành
Cấp số cộng tinh hoa Ái quốc
Ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước
Tự lo cuộc sống
Quên hết nỗi riêng tư
Tự tìm học
Uyên bác Đông - Tây kim cổ …
Sáng lập, soi đường
Cứu rỗi cần lao
Hai bốn năm như sáng sao ngôi đầu
Vẫn biết bao bình dị mộc mạc
Cả cuộc đời “mong manh áo vải”
Người tỏa sáng cõi nhân sinh
Cả trong bầu trời vĩ nhân
Các Thánh nhân sáng trời
* *
*
Hồ Chí Minh!
Cấp số cộng lãnh tụ cách mạng
Người tự cho mình là học trò nhỏ...
Những Thánh nhân ánh sáng
Tình thương bác ái của Chúa
Với Bác là nhân dân
Thấu con người" hiền dữ"
Lấy từ bi của Phật
Và tính thiện của Khổng
Bác đúc thành kiệm, cần, liêm, chính
Làm đạo đức căn cơ
Vì nhân dân phục vụ
Vì Tổ quốc phụng thờ
Chủ nghĩa Tôn Trung Sơn
Bác vận sao cho hợp
Đỉnh cao ánh sáng xuyên suốt
Là chủ nghĩa Mác xít
Là sáng tạo Lê - nin
Lấy Biện chứng vũ trang
Và cách mạng tổ chức
Bác tạo ra ánh sáng...
Dọi mục tiêu hạnh phúc nhân dân
"Không có gì quí hơn độc lập tự do"
Xây đất nước hùng cường
Là con đường chân lý
Thiêng liêng khát vọng đi lên
* *
*
Vẫn biết quy luật vận động
Là biến đổi không ngừng
Dù công nghệ chuyển xoay như vũ bão
Thì vòng quay trái đất vẫn cần theo quỹ đạo
Dù hạt nhân, sinh học... siêu cao
Càng cần sự dồi dào thiện tâm, tử tế
Hồ Chí Minh hội tụ
Đạo đức phong cách tư tưởng
Cấp số nhân cho con và mỗi người học mãi
Cho tất cả vô thường thấm tinh thần cao cả
Cho muôn dân đất Việt
Cho ngày qua, ngày mai vang mãi bài ca
Tác giả: Văn Diên