Thương mẹ!
Những tưởng chỉ có chuyện vui người ta mới lưu giữ lại kỷ vật để thỉnh thoảng nhớ về. Hoá ra, với mẹ tôi, điều này lại không vậy. Khi tôi gặp chuyện buồn về tai nạn nghề nghiệp, mẹ vẫn lưu giữ nó như một thứ gì đó để không bao giờ quên.
Hôm nay, không hiểu sao mẹ tôi lôi trong tủ quần áo rồi chìa ra tờ báo Thanh niên xuất bản hôm mùng 2/8/2008 cho tôi xem. Đây là tờ báo đã được bà lưu giữ hơn 12 năm dù những năm đó, nhà tôi đi thuê chỗ khác ở để xây dựng lại. Vậy mà bà vẫn mang nó theo.
Thật bất ngờ!
Hoá ra cả chuyện đau buồn như thế, bà cũng vẫn lưu lại kỹ càng mà chính bản thân tôi cũng không nhớ chính xác ngày xảy ra sự cố này là ngày bao nhiêu.
Tôi thương mẹ tôi quá vì đã từng khiến bà có một giai đoạn vô cùng đau buồn khi đọc và nghe tin về việc tôi bị thu thẻ Nhà báo, và có thể còn có những tin tức xấu hơn từng làm mẹ thót tim ngày ấy nữa chăng!
Thì ra, không phải người mẹ nào cũng có may mắn lưu giữ những kỷ vật vẻ vang của con mình như huân chương, bằng khen hay thứ gì đó để đôi khi nghĩ đến rồi tự hào về con trai mình.
Tiếc rằng những thứ này nhà tôi tuyệt nhiên không treo và thú thực, cũng không biết nó có còn không và để chúng ở chỗ nào để thỉnh thoảng mẹ có thể giở ra mà ngắm nghía, tự hào về con trai mẹ.
Hoá ra, cái thứ mà tôi muốn quên thì mẹ lại vẫn giữ dù đó là thứ khiến lòng mẹ đau xót.
Tôi biết mẹ tôi là người quá mau nước mắt. Nhưng chưa một lần nào trong câu chuyện này tôi thấy mẹ nhỏ lệ trước con trai bà?
Tôi thật có lỗi với bà là như vậy.
Nhưng tôi tin rằng, mẹ tôi cũng hiểu tôi hơn ai hết, con của mẹ luôn là người tử tế!
Thật là thương mẹ biết bao bởi mẹ tôi là người cả đời tần tảo, vất vả hi sinh vì chồng, vì con vì cháu và họ hàng, được cả nhà nội tôi vô cùng kính trọng, yêu quý. Bà là một người con dâu hiền thảo, đảm đang, chịu khó, chu đáo với mọi người trong dòng họ.
Mẹ đã ở tuổi 86. Ngày ngày bà vẫn đọc báo Thanh niên, báo Kinh tế Đô thị. Và chắc chắn một điều, bà còn đọc kỹ hơn thằng con mẹ đọc.
Ngoài ra, bà vẫn đọc sách và nhắn tin, gọi điện cho con cháu, họ hàng mỗi ngày. Chúng tôi thật hạnh phúc khi có mẹ vẫn khỏe mạnh và tinh tường.
Năm trước, mẹ bị trượt chân ở cầu thang, bị rạn xương mà không chịu hé lời gọi vợ chồng tôi về khi chúng tôi vừa đi vào Đà Nẵng nghỉ dưỡng vài hôm. Bởi bà hiểu, nếu gọi vậy sẽ khiến con bà lo lắng rồi tức tốc về ngay sẽ kém vui.
Đến nỗi bà còn giấu cả cháu lúc cháu đi làm mà liên hệ với chị hàng xóm nhờ giúp vì chị làm tại khoa Xương khớp ở một bệnh viện lớn của Thủ đô.
Cháu nội bà sống ở nhà chồng có gọi điện về hỏi thăm bà ăn uống thế nào, bà cũng nói tốt hết, không phải về và cũng giấu biệt chuyện vừa đi bệnh viện khám chân, sợ cháu đang bầu bí sẽ hớt hơ hớt hải chạy về nhà, ngộ lại sinh chuyện dọc đường.
Thật nghẹn lòng khi vợ chồng tôi về nhà mới ngã ngửa cơ sự ngày hôm trước có chuyện như vậy mà tuyệt nhiên không biết thông tin gì.
Có lẽ bà là NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI mà con cháu chúng tôi rất tự hào về sự sinh của mẹ với dòng họ bên nội cũng như chồng con, cháu chắt! Sẵn lòng chịu đựng và hết lòng vì gia đình chồng suốt 75 năm qua.
Theo Quốc Phong/VietNamnet
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên