Tản văn: Ngô nếp nướng ngày đông

Thứ sáu - 24/12/2021 10:11

 

Chiều đông, khi vô tình ngang qua một khu phố yên bình trong lòng thành phố nhỏ, mùi ngô nếp nướng không biết tự nơi nào ùa đến, bất giác khiến tôi ngỡ ngàng, tôi vội vàng hít một hơi dài căng đầy lồng ngực... Mùi thơm ấy, cái mùi thơm dịu ngọt, bùi ngậy, vừa ấm áp, vừa gợi cho con người ta cái cảm giác dễ chịu đến khó tả.
111
Ảnh minh họa
Những ngày đông khéo thay lại cũng đúng vào vụ thu hoạch ngô. Trên vỉa hè hay ở một vài góc phố có thể dễ dàng tìm thấy những gánh hàng nho nhỏ, có thể là một nồi ngô luộc nóng hổi được bọc kỹ lưỡng trong những lớp vải bông, hay có thể là một chiếc bếp lò với những xiên ngô đợi khách dừng chân. Chỉ cần gánh hàng ấy xuất hiện trên vỉa hè vài phút là mùi vị của ngô bắt đầu len lỏi, rồi lan toả dần trong không khí, theo cơn gió mà vấn vít cả đoạn đường. Không giống như mùi hoa sữa nồng nàn cũng không giống mùi thức ăn với các loại mắm muối gia vị, ngô nếp nướng mang hương và vị rất riêng, thuần tuý và dân dã, nó khiến người ta dù đói hay no đều cảm thấy thật hấp dẫn và dễ chịu.

Chọn ngô để nướng phải là những bắp ngô nếp có độ non vừa đủ, không quá sữa nhưng cũng không được già, như thế ngô mới ngọt và bùi, nướng lên không bị nát, hạt ngô khi chín sẽ vừa mềm, vừa dẻo. Ngon nhất là những bắp ngô nếp ta, tuy hơi nhỏ nhưng chắc hạt, vị thơm, khi nướng hay luộc đều ngon cả. Chỉ cần đợi than hồng, dùng thanh sắt nhỏ xiên vào lõi ngô rồi lật qua lật lại trên bếp và đợi ngô chín. Những tưởng cứ vừa nướng, vừa hít hà cái mùi vị thơm ngọt của ngô cũng đã thấy no, thấy đủ.

Cứ tưởng tượng mà xem, khi một buổi chiều gió hay buổi tối mùa đông giá lạnh, được ngồi ghé vào cạnh bếp than hồng ấy, nghe cái lách tách của những hạt ngô nếp căng tròn, nghe lửa đỏ nhảy nhót reo vui và nghe hạt ngô cựa mình chín ngọt, thích thú biết bao. Cảm giác như khi háo hức đón lấy bắp ngô chín vàng ong óng, lăn lăn trên tay mà xuýt xoa rồi thưởng thức từng hạt ngô mềm ngọt nóng bỏng môi là như đã được nếm một loại “đặc sản” của mùa đông rồi.

Nhìn gánh ngô nếp non, chiếc bếp lò nhỏ và dáng người mảnh khảnh, liêu xiêu của bà cụ bán ngô bên đường, bất giác khiến tôi nhớ tới người mẹ tảo tần của mình. Nhớ quê nhà, nhớ cánh đồng trồng ngô ngút mắt, nhớ vạt áo mẹ bay phất phơ trên bờ mương với gánh ngô nặng về nhà... Nhớ cả những buổi cùng bạn bè chăn trâu, cắt cỏ, mấy đứa rủ nhau nhặt củi khô chụm thành bếp, bẻ mấy bắp ngô nếp trong ruộng nhà rồi vùi vào than hồng.  Ôi chao mùi vị ấy, cái thơm tho của bẹ ngô cháy, cái ngọt sữa của ngô nếp non giữa tiết trời hanh hao giá lạnh khiến ai đã thưởng thức một lần thì chắc chắn là không quên. Với riêng tôi, chỉ cần bất chợt mà nhớ đến là đã cảm thấy một điều gì giống như niềm vui sướng, hạnh phúc ùa đến, lấp đầy mọi vị giác và cảm xúc.

Bây giờ đang là mùa ngô, những bãi bồi ven sông, những cánh đồng trồng ngô vụ đông đã nặng hạt, chắc bắp. Và những buổi chiều mùa đông, từng chiếc xe đạp lại rong ruổi chở ngô xuống phố, bếp than nướng ngô lại cháy hồng bên vỉa hè như mang đến cho phố phường một góc nhỏ thật ấm cúng, khiến mùa đông như bớt giá lạnh hơn. Để rồi cứ mỗi lần ngang qua tôi lại muốn ghé xuống mua một bắp ngô vừa nướng, đặt nhanh vào túi áo khoác của mình, giữ lại thật lâu trong tay như để giữ lấy một chút ám áp, một chút ngọt ngào thật bình dị trong ngày đông cho riêng mình...


 
  Vi Ngoan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây