Dưới thời thuộc pháp, để đối phó với cuộc khởi nghĩa do Đinh Gia Quế, Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo, ngày 25-2-1890, toàn quyền Đông Dương Pikê (Piquet) ra nghị định thành lập đạo Bãi Sậy gồm 4 huyện; Yên Mỹ (huyện Mỹ Hào), huyện Văn Lâm, Cẩm Lương, cắt huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng nhập vào phủ Kiến Xương. Bốn huyện đạo Bãi Sậy gồm 3 huyện mới lập và huyện Mỹ Hào tỉnh Hải Dương, ba huyện mới gồm: Yên Mỹ, Văn Lâm, Cẩm Lương. Huyện Yên Mỹ gồm một số xã huyện Mỹ Hào (Hải Dương), một số xã huyện Thiên Thi và Đông Yên (t. Hưng Yên). Huyện Văn Lâm hình thành từ hợp nhất một số xã của ba huyện: Văn Giang, Siêu Loại, Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh. Huyện Cẩm Lương hình thành từ hợp nhất một số tổng của huyện Cẩm Giàng (t. Hải Dương), một số tổng của huyện Lương Tài, huyện Siêu Loại (t. Bắc Ninh). Công sứ Hưng Yên Muselier chỉ huy đạo Bãi Sậy lo việc bao vây, càn quét tiêu diệt nghĩa quân trong vùng.
Căn cứ Bãi Sậy là khu rừng sậy ở giữa các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, huyện Mỹ Hào. Nơi đây có nhiều đường thông ra ngoài, lợi về phòng thủ, tiện tấn công. Nghĩa quân đào hào luồn dưới lau sậy, lớp nọ trồng lớp kia. Rắn nhiều, đỉa lắm, quân Pháp vô cùng sợ hãi. Nếu vào sâu căn cứ tuy không nghe thấy tiếng súng nhưng không một tên nào sống sót trở về.
Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại 1891, toàn quyền Biđô (Bideau) ký sắc lệnh bãi bỏ đạo Bãi Sậy nhập các huyện Yên Mỹ, huyện Mỹ Hào, huyện Văn Lâm và một số tổng của huyện Cẩm Lương vào tỉnh Hưng Yên. Như vậy địa danh Bãi Sậy tồn tại từ tháng 2-1890 đến cuối năm 1891. Bãi Sậy đi vào lịch sử dân tộc, trở thành niềm tự hào của nhân dân Hưng Yên, được đặt tên cho tờ báo do Xứ ủy Bắc Kỳ thành lập- Báo Bãi Sậy và là tên gọi một số làng xã, đường phố trong tỉnh.