“Đất nước” - Khúc hát tri ân những Người mẹ Việt Nam anh hùng

Thứ bảy - 26/07/2025 20:02
tuong dai me thu
Tượng đài Mẹ Thứ - Biểu tượng bất diệt về Người mẹ Việt Nam anh hùng.
“Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về, mình mẹ lặng yên…”
 
Có lẽ trong kho tàng ca khúc cách mạng Việt Nam, ít có giai điệu nào chạm đến trái tim nhiều thế hệ như “Đất nước”. Không chỉ là bản hùng ca về Tổ quốc, bài hát còn là lời tri ân sâu thẳm gửi đến những Người mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ đã hóa thân vào dáng hình sông núi, dâng hiến cả máu xương của chồng, con cho nền độc lập, tự do.

Hình ảnh “Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu/ Nghe dịu nỗi đau của mẹ” là sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc và tâm hồn Việt. Giọt đàn bầu ngân lên như tiếng thở dài, như giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong đêm khuya. Đó là tiếng lòng của hàng triệu bà mẹ từ Kinh Bắc đến Trường Sơn, từ vùng biển mặn mòi đến những cánh đồng chiêm trũng. Họ tiễn chồng ra trận, tiễn con lên đường, để rồi “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về, mình mẹ lặng yên”.

Đằng sau sự “lặng yên” ấy là một sức mạnh phi thường: sức mạnh của lòng yêu nước, của niềm tin vào ngày đất nước vẹn toàn. Bao nhiêu mái tóc bạc đi trong đợi chờ, bao nhiêu bàn tay gầy xới vội nắm cơm độn cho con đi chiến trường, bao nhiêu giọt nước mắt nuốt ngược vào trong để không làm chùn bước chân ra trận.

Không ngẫu nhiên mà bài hát nhiều lần cất lên lời nguyện: “Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về Mẹ Tổ quốc ơi!”. Ở Việt Nam, hình tượng Tổ quốc luôn gắn với hình ảnh người mẹ. Mẹ là ruộng đồng tảo tần, là “lũy tre làng, bãi dâu bến nước”. Mẹ là những mùa “không ngủ/ ngăn bước quân thù, phía Nam phía Bắc/ vai mẹ lại gầy, gánh gạo nuôi con”.

Người mẹ không chỉ sinh ra con, mà còn sinh ra cả một thế hệ anh hùng. Từ lời ru “đêm lạnh dặu dìu” đến những câu hò mộc mạc, mẹ đã gieo vào tâm hồn con tình yêu quê hương, ý chí quật cường. Chính từ những ngôi nhà tranh, từ những bến nước hiền hòa ấy, biết bao lớp con trai, con gái ra đi và trở thành tượng đài bất tử trong lịch sử.

Ngày hôm nay, đất nước sáng ngời trong hòa bình, nhưng mỗi lần giai điệu “Đất nước” vang lên, ta như nghe thấy tiếng bước chân của những người con đã ngã xuống và tiếng thở dài của những bà mẹ còn ngồi lặng lẽ bên di ảnh. Họ là những Người mẹ Việt Nam anh hùng – những người đã biến nỗi đau riêng thành sức mạnh chung cho dân tộc.

Bài hát không chỉ là ca khúc, mà là bản trường ca tri ân. Nó nhắc nhở chúng ta rằng nền độc lập này được đánh đổi bằng nước mắt, máu và cả sự hi sinh lặng lẽ của những người mẹ. Tri ân các mẹ không chỉ là dâng nén hương trong những ngày lễ lớn, mà là sống xứng đáng với hòa bình hôm nay, để đất nước mãi “sáng ngời muôn thuở”.

Khi “trăng đã vào cửa sổ đòi thơ”, khi tiếng đàn bầu vẫn ngân trong đêm, ta hiểu rằng Tổ quốc không chỉ là dải đất hình chữ S trên bản đồ. Tổ quốc là dáng mẹ tảo tần, là đôi vai gầy gánh cả mùa gió lửa. Và “Đất nước”, với tất cả âm hưởng dịu dàng mà hào hùng, chính là khúc hát bất tận để muôn đời tri ân những Người mẹ Việt Nam anh hùng.

NLBHY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây