Bài thơ: Biết chính mình
Thứ sáu - 30/10/2020 08:58
BIẾT CHÍNH MÌNH
Lúa chín, chắc hạt cúi đầu
Sông sâu, tĩnh lặng chứ đâu ồn ào
Kẻ khôn, nói chẳng nhông nhao
Người sống tử tế, biết chào, biết thưa
Tinh đời, nhìn rõ nắng mưa
Biết được vai vế, đường cua, dốc tròn
Chẳng vội tính chuyện thiệt hơn
Biết cho là nhận, mãi còn yêu thương.
Kẻ dại bất chấp kỷ cương
Sống luôn buông thả, lật lường, hơn thua
Sông cạn, thường thích chạy đua
Bờ ngăn, đá cản, bọt bừa trắng phau
Lúa lép, thích ngẩng cao đầu
Tự cao, tự đại, biết đâu phận mình
Ai kia kiêu ngạo, đời khinh
Óc như hũ nút, dân tình cười chê.
Biết mình vốn dĩ chân quê
Ta luôn giữ lối đi về sớm hôm
Khi ăn hạt gạo dẻo thơm
Ơn người chăm để mùa đơm hạt vàng
Có chút sự nghiệp vẻ vang
Không quên cha mẹ, họ hàng, anh em
Sống với đồng sự tốt thêm
Tình trong, lý sáng, ấm êm, vẹn toàn.
Cuộc đời còn lắm gian nan
Biết lo liệu đủ hoàn toàn vượt qua
Khiêm nhường, ân nghĩa, thuận hoà
Cả ba điều ấy cho ta thành người
Sống sao cho xứng với đời
Sống sao thể thác còn lời thơm lưu
Sống muốn tránh cảnh đìu hiu
Cả đời phải tỏ "nhiễu điều, giá gương".
______
Bút Văn
(30/10/2020)