Động viên hội viên đề cao trách nhiệm xã hội, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí

Thứ sáu - 18/01/2019 15:12
Chúng ta đều biết, nghề báo không giống như bất cứ một nghề nào trong xã hội. Bởi, nghề báo không chỉ đơn thuần là nghề để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày...


Chúng ta đều biết, nghề báo không giống như bất cứ một nghề nào trong xã hội. Bởi, nghề báo không chỉ đơn thuần là nghề để mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày của mỗi con người, mà ở thời nào cũng vậy, người làm nghề báo theo đúng nghĩa của nó thì trước hết và cao nhất luôn phải là người biết đề cao và thực hiện trách nhiệm với xã hội, coi đó là một trách nhiệm đặc biệt và cao quý.
Câu hỏi đặt ra ở đây là điều đó ở đâu và thể hiện thế nào cho xứng tầm và đạt chuẩn trong nghề báo? Người làm báo và cơ quan báo chí cần quan tâm, chú trọng học tập, rèn luyện, phấn đấu, thực hiện như thế nào để là người làm nghề chân chính, đúng nghĩa?.
Để đạt được điều này, phải chăng yêu cầu đặt ra với người làm nghề báo phải là người có tri thức và sự hiểu biết để đủ sức tham gia phản biện xã hội? Trong suốt cả đời người, đời nghề luôn tích cực tham gia tuyên truyền cổ vũ cho cái mới, cái đẹp, cái tốt tươi; dám dấn thân, chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân để chủ động tiến hành bút chiến với cái ác, cái xấu xa, những vấn đề đen tối, gian manh,… đã và đang cản trở bước đi của con người, sự phát triển của xã hội.
465
Trả lời và thực hiện được những vấn đề nêu trên, đồng thời thông qua những hoạt động của mình, báo chí đã và sẽ tiếp tục góp phần thực hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn đạo đức và tinh hoa văn hóa, lề lối và kỷ cương, thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống tinh thần cho xã hội ngày càng lành mạnh, tốt đẹp, đúng với mong muốn của Nhân dân và đất nước.
Trong suốt chặng đường 91 năm (kể từ ngày hình thành nền báo chí cách mạng Việt Nam) đã qua, tuyệt đại đa số những người làm báo Việt Nam, qua các thế hệ đều hiểu những điều tôi đã nêu ở trên. Chính vì vậy, những người làm báo nước ta luôn là những người tâm huyết, thấu hiểu và biết dấn thân để thực hiện được ý nghĩa sâu xa của nghề báo, xác định rõ bổn phận và trách nhiệm công dân của mình trong khi làm nghề báo. Đấy chính là nền tảng để Hội Nhà báo các cấp và mỗi hội viên nhà báo chúng ta hôm nay tiếp tục noi gương, chủ động, tự giá rèn luyện, phấn đấu và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho bản thân và đồng nghiệp của mình. Điều này chỉ thành hiện thực và đạt kết quả cao khi các cấp hội và từng hội viên nhà báo, những người làm báo thực sự có ý thức tự giác, tự nguyện tham gia.
Tình hình và thực tế thời gian qua cho thấy, bên cạnh tuyệt đại đa số nhà báo luôn gìn giữ và nêu cao đạo đức nghề nghiệp, thời gian qua đã có những nhà báo quên đi lương tâm, trách nhiệm của nghề báo, có những biểu hiện, hành vi cơ hội, vụ lợi, thậm chí vi phạm pháp luật. Cụ thể, vừa qua đã xuất hiện việc một số nhà báo do yếu kém về năng lực và nhận thức nên đầu óc mụ mị, không phân biệt được đúng, sai và không nhìn ra đâu là sự thật. Họ đã mang tư tưởng vụ lợi, bị các lợi ích cá nhân như tiền bạc, tình cảm, sự ban ơn, trả ơn…, bị chi phối bởi các mối quan hệ phức tạp của gia đình, dòng họ… Tệ hơn là vì quyền lợi của một nhóm lợi ích, hoặc vì thù hận, có người khi làm báo chỉ biết chăm chăm đi vào khai thác mặt trái của xã hội, cộng thêm cách rút tít, viết sa pô và trình bày đậm nét những nội dung này nên đã khiến một bộ phận công chúng lầm tưởng đấy là bản chất của xã hội. Cũng có người khi hành nghề đã tìm kiếm các bài viết chưa được kiểm chứng thông tin, hoặc mang tính chất kích thích tâm lý luôn thích cái trái chiều, cái lạ của một bộ phận công chúng (gồm cả những vấn đề không phải là cơ bản, là bản chất nhưng lại được báo chí nước ngoài đưa lên thành cơ bản, thành bản chất) được đăng trên báo thông tin quy chụp, sai lệch cũng vẫn được lãnh đạo của một vài tờ báo cho in, phát hành. Vì lẽ đó, khi báo đến tay bạn đọc đã gây xao động tư tưởng cán bộ đảng viên, nhân dân và làm bức xúc dư luận xã hội, thậm chí làm thiệt hại đến uy tín của tổ chức và cá nhân, tổn hại thương hiệu và giá trị kinh tế của một bộ phận không nhỏ người dân và doanh nghiệp…, nên đã bị cơ quan chỉ đạo chính trị tư tưởng các cấp nhắc nhở, khiển trách, đặc biệt là đã bị Bộ Thông tin – Truyền thông – cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về báo chí căn cứ quy định của pháp luật xử phạt hành chính, thậm chí đình chỉ xuất bản có thời hạn với tờ báo và tước thẻ nhà báo – chứng chỉ hành nghề của những tờ báo và nhà báo có sai phạm. Theo tôi, những vấn đề vừa nêu có thể coi là biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp nguy hiểm nhất của các cấp hội nhà báo phải quan tâm, vì nó đã đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của nghề báo; phá vỡ những nguyên tắc cơ bản của lao động báo chí là “tôn trọng sự thật, nói rõ sự thật và bảo vệ sự thật”.
Bên cạnh việc những thông tin sai lệch, thông tin thiếu kiểm chứng vẫn đưa lên báo đã nêu trên, hiện nay cũng đã có hiện tượng nhà báo trong khi tác nghiệp, làm nghề thấy cái đúng không lên tiếng ủng hộ, cổ vũ, thấy sai không dám đấu tranh, phê phán. Trong khi xã hội rất cần báo chí phải xung kích, phải tiên phong, thì khá nhiều nhà báo, tờ báo rơi vào tình trạng này, Họ nấp dưới cái vỏ thận trọng để lẩn tránh trách nhiệm xã hội, quên đi tôn chỉ mục đích của tờ báo của mình là cơ quan ngôn luận của một tổ chức chính trị hay chính trị - xã hội, tiếng nói của cấp chính quyền – cơ quan chủ quản mà tờ báo mang tên, hơn thế họ còn đánh mất đi vị thế, trách nhiệm, nghĩa vụ của một tờ báo đó là diễn đàn rộng lớn, dân chủ, đáng được tin tưởng để nhân dân thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình với các cấp, các ngành, các nhà lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở. Trước những biểu hiện này cho ta thấy, phải chăng những nhà báo và tờ báo này đã và đang chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích cá nhân, vị kỷ của mình; “mũ ni che tai” với nhịp điệu đời sống xã hội, vì mục đích bảo vệ an toàn cho bản thân, bộ phận, mà quên đi lợi ích chung của cộng đồng dân cư? Chúng ta phải nói ngay, người này họ thường tự huyễn hoặc rằng việc làm của họ là đúng, là đảm bảo yên ổn cho xã hội, nhưng họ đâu biết từ sâu xa việc làm của họ như vây lại là rất sai. Cái sai lớn nhất của những người này là đã làm một việc không có lợi cho sự ổn định của xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến công cuộc phát triển của đất nước, dân tộc.
Trước các vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của nhà báo như đã nêu trên, trong thời gian tới Hội nhà báo các cấp phải làm gì?
Theo tôi, có hai vấn đề mà nhà báo cần quan tâm là trách nhiệm xã hội và tính chuyên nghiệp. suy cho cùng thì đây là hai mặt của một vấn đề phẩm chất và năng lực của nhà báo. Phẩm chất thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà báo còn năng lực thể hiện tính chuyên nghiệp. Trách nhiệm xã hội buộc nhà báo phải viết trung thực, khách quan, vì lợi ích của cộng đồng. Còn một nhà báo có tính chuyên nghiệp thì nhà báo đó phải có hiểu biết về pháp luật và thể chế.
Trước đây, chúng ta có 10 điều Quy ước đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, sau đổi thành 9 điều Quy định và vừa qua, theo chủ trương của Ban chấp hành Đại hội X, Hội Nhà báo Việt Nam, chúng ta tiếp tục sửa đổi, bổ sung và cũng vẫn giữ 9 điều. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát việc thực hiện Quy định đạo đức nghề báo trong những năm qua, tôi thấy tính hiệu lực của nó đối với sự tác nghiệp của cá nhân mỗi nhà báo là chưa cao. Về vấn đề này, theo tôi, có 2 nguyên nhân khiến các Quy định trên chưa đi vào cuộc sống.
Một là việc phổ biến, học tập các Quy định chưa đến nơi đến chốn, chưa được như yêu cầu, thậm chí có nhiều nhà báo đến bây giờ vẫn chưa biết rằng có bao nhiêu điều trong Quy định này.
Hai là những Quy định này còn dài dòng, ít tính khái quát nên rất khó nhớ, khó thuộc. Vì vậy, dù nội dung của nó không xa vời với những nguyên tắc chung của báo chí và với nhận thức thông thường của một nhà báo nhưng nó vẫn cứ xa vời. Chính vì vậy, mới có tình trạng, nếu như ở những nước có nền báo chí tiên tiến, mỗi cơ quan báo chí tự xây dựng cho mình một bộ quy ước đạo đức nghề nghiệp và nếu nhà báo nào vi phạm sẽ bị “trừng phạt” nghiêm khắc. Ở Việt Nam ta, trong thời gian gần đây cũng có khá nhiều sai phạm của báo chí và cũng đã được Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nhắc nhở và đặc biệt là vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều quyết định xử lý nghiêm khắc.
Những sai phạm của báo chí vừa qua đã được công luận lên tiếng và cơ quan chức năng xử lý là những bài học để những người có trách nhiệm quản lý và điều hành nền báo chí tiếp tục rút kinh nghiệm, có giải pháp điều chỉnh tốt hơn. Vây đâu là giải pháp cho vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện nay?
Theo tôi, trước tiên Nhà nước phải xây dựng một hệ thống pháp lý bao gồm các quy chế, quy định về báo chí một cách rõ ràng và khả thi. Đi đôi với nó là phải xây dựng một đội ngũ quản lý và chỉ đạo báo chí có chất lượng, hợp xu thế phát triển. Đồng thời phải chọn được những người đứng đầu các cơ quan báo chí, các ban biên tập vững về chuyên môn, có năng lực điều hành, quản lý, tiếp cận nhanh xu hướng làm báo hiện đại và có phẩm chất đạo đức tốt. Họ phải là những tấm gương nghề nghiệp cho các nhà báo. Cơ quan chủ quản báo chí phải chỉ đạo, yêu cầu cơ quan báo chí thiết lập cho được một môi trường báo chí lành mạnh trong từng tòa soạn, tạo ra một môi trường xã hội thuận lợi cho các hoạt động của báo chí trong đó trò của báo chí được đánh giá cao, những người làm báo được tôn trọng và bảo vệ; gắn với có một cơ chế để đồng nghiệp, cơ quan báo chí, luật pháp và xã hội cùng tham gia giám sát hoạt động của các nhà báo.
Nghề báo là nghề đặc thù, nhưng việc giám sát, đánh giá nhà báo cũng không phải là quá khó. Bởi lao động báo chí được thể hiện thông qua các tác phẩm báo chí và đó là tấm gương phản chiếu quá trình lao động và đạo đức của nhà báo. Nên khi tờ báo phát hành, tác phẩm báo chí ra mắt bạn đọc báo, xem truyền hình và nghe đài, ngay lập tức, chất lượng và động cơ của bài báo sẽ được nhân dân, đồng nghiệp và các cơ quan có chức năng đánh giá và thẩm định.
Nguyễn Vân Chương
Chủ tịch Hội Nhà báo Điện Biên

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây