Ba tôi rời cơ quan vào dịp cuối năm cách nay cũng khá lâu, ngoài tờ quyết định được nghỉ hưu ông chỉ đem về nhà mấy tờ báo Xuân cũ, ba xếp nó vào một ngăn tủ lớn ngay ngắn, theo kích cỡ. Trở về cuộc sống đời thường, ba thảnh thơi hơn nên có thời gian gặp gỡ nhiều hơn những người cùng thời.
Kể ra con đường quan lộ của ba tôi cũng thuận buồm xuôi gió, với công việc của một nhà báo từ trong kháng chiến đến ngày đất nước thống nhất và chuyển sang thời kỳ đổi mới, ba tôi luôn bám sát chủ trương và nắm bắt tình hình thời sự khá nhanh nhạy. Tác phong của một nhà báo luôn năng động, cởi mở mà rất chín chắn, chuẩn mực. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ba tôi cũng có những giây phút đăm chiêu và khe khẽ thở dài.
Lúc đủ lớn tôi được ba chia sẻ câu chuyện thời trai trẻ của mình. Ba kể: Ngày xưa ba có yêu một người con gái, cô làm việc trong tổ chức phân gián nên mọi giao tiếp với người khác rất hạn chế. Tình cảm hai người sau ba năm quen biết đã trở nên tha thiết và chuẩn bị cho hôn nhân thì bỗng dưng cô ấy bặt vô âm tín, vì nhiệm vụ đặc biệt nên ba không thể tìm hiểu qua người khác hay nhờ người tìm kiếm. Hơn một năm sau, có người cho ba hay là cô ấy đã chiêu hồi và làm vợ một sĩ quan chế độ cũ. Ba đau đớn vô cùng, vừa nhớ thương nhưng rất oán hận người phụ nữ bạc tình đó. Rồi năm tháng cũng nguôi ngoai, ba kết hôn với má con, các con lần lượt ra đời, ba mải mê với công việc cơ quan lo cho các con ăn học nên chuyện cũ cũng đi vào quên lãng. Cho đến một ngày kia, tình cờ ba đọc được bài bút ký của đồng nghiệp ở tỉnh bạn, anh ấy viết về nữ anh hùng lực lượng vũ trang tên Nguyễn Ngọc Mơ (Chín Mơ), ba mới biết người yêu của ba không hề phản bội, cô ấy vẫn thủy chung với ba, với quê hương, đất nước mình.
Ba tôi lục tìm trong chống báo cũ đưa tôi một tờ báo Xuân, ông lật đến trang số 26 rồi đưa tôi đọc “…trong một chuyến công tác đặc biệt ở nội thành, đồng chí Chín Mơ chẳng may sa vào tay giặc, chúng dùng từ cực hình đến dụ dỗ hòng khai thác người chiến sĩ này, nhưng chúng đành bất lực, không tìm được bất cứ điều gì. Cuối cùng chúng đưa đồng chí Chín Mơ ra Côn Đảo, ở đây trăm cay ngàn đắng dội lên thân hình bé nhỏ của cô, lòng yêu nước đã giúp cô vượt qua thử thách tàn nhẫn trong nhà tù đế quốc, giữ được mạng sống của mình nhưng diện mạo cô đã biến dạng bởi những cực hình rùng rợn. Năm 1973 sau khi được trao trả theo Hiệp định Paris, cô được ra Hà Nội để phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe, sau đó trở về sống với gia đình nhưng cô cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa cô và một vài thành viên, bởi họ nghĩ cô đã thành người vô dụng rồi. Lòng tự trọng đưa cô đến một ngôi chùa có nuôi trẻ mồ côi, ở đây cô tìm thấy bình an, thanh thản sau bao tháng năm xả thân vì Tổ quốc, nếm trải đau thương nơi tù ngục và tình đời. Niềm an ủi còn lại duy nhất hiện nay là tấm danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” do Chủ tịch nước phong tặng…”
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao ba tôi có những phút ưu tư trầm lặng, vì sao ba luôn giữ gìn những tờ báo cũ đã phát hành cách đây vài thập niên. Có lẽ trong hàng trăm bài báo được in đã lưu giữ biết bao nỗi niềm riêng- chung của những người đi qua lửa đạn, với chiến công hiển hách hay nỗi đau thầm lặng, triền miên khi phải chịu mất mát hy sinh. Cũng trong quá trình “gian lao mà anh dũng” đó đã xuất hiện biết bao mối tình đẹp như cổ tích, làm động lực cho nhau để vượt qua mọi thử thách cùng thực hiện lý tưởng của mình.
Những trang viết đượm dấu thời gian nhưng những gì hứa trong từng câu chữ vẫn sinh động như hiện thực đang diễn ra, cho nên ba tôi tìm về và đã gặp lại tuổi trẻ của mình trong những bài báo như thế. Ba chia sẻ thêm; Giờ hối hận thì cũng đã lỡ rồi! Ba có lỗi với cô Chín, có lỗi với bản thân mình vì mấy chục năm dài ba đeo mang oán hận, tự đày đọa mình trong một bi kịch do mình viết ra. Tại sao ba không nghĩ tới những bất trắc đến tàn klhốc của chiến tranh? Tại sao ba không hình dung thấu đáo những rủi ro mà người yêu mình gặp phải trong khi thực hiện nhiệm vụ “lành ít dữ nhiều” này?
Khi ba đọc được bài bút ký viết về cô ấy, ba thật xấu hổ vì sự ích kỷ của mình, ba không dám thổ lộ với ai, nhưng càng nén lại thì sức “công phá” của nó càng lớn dần. Hôm nay ba chia sẻ với con, ba thấy nhẹ lòng, đây không chỉ là nỗi ray rứt của ba mà còn là bài học với con nữa đó!
Tết này ba tôi già đi nhiều lắm, nhưng thói quen đọc báo vẫn như cũ, tôi là người phục vụ niềm vui này của ba tích cực nhất. Năm nay báo Xuân của tỉnh và các ngành in đẹp và phát hành sớm, tôi mang về biếu ba ánh mắt ông ngời lên niềm vui khi đưa tay đón nhận. Ba nhận xét từng đề tài còn sắc sảo lắm, nhất là mấy bài có tính chất tổng kết thành tích một quá trình hay một năm của các cơ quan, đơn vị. Hình như trong ông tư chất của một nhà báo chân chính không hề già cõi. Ông luôn nhắc nhở tôi từng góc nhìn đối với cuộc sống, đừng chạy theo số đông trước vấn đề nhạy cảm của xã hội mà phải hết sức bình tĩnh để thấy cho rõ bản chất của từng sự việc. Tỉnh táo, sáng suốt và có chính kiến!
Tôi luôn tâm đắc những gì mà tôi chia sẻ. Mong ba luôn khỏe mạnh để Tết nào chúng con cũng được mừng tuổi ba và nhận được những lời dạy bảo quý báu, không hề mai một với thời gian!
PV