Trong gần 10 năm dấn thân vào nghề báo, so với các đồng nghiệp đi trước thì tôi vẫn còn non kém lắm, song, tự bản thân tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Để có thể vững bước trên con đường mình đã chọn như hôm nay, tôi không thể nào quên ơn những “người thầy”đã dìu dắt tôi những bước chân đầu tiên đến với nghề báo. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), xin gửi đến “thầy cô” lời tri ân sâu sắc...
TỪ “NGƯỜI THẨY” ĐẨU TIÊN…
Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp đại học, thấy Đài PT-TH Hậu Giang tuyển phát thanh viên ngành nghề yêu thích của tôi từ những năm học cấp 3 nên tôi hăm hở nộp hồ sơ dự tuyển và may mắn được chọn thử việc. Tôi còn nhớ như in, khi ấy chú Trần Anh Dũng là Phó Giám đốc Đài PT-TH Hậu Giang (nay là Giám đốc Đài PT-TH Hậu Giang) hỏi: “Bây giờ con trúng tuyển phát thanh viên và được thử việc với chức danh này. Nhưng ngoài công việc dẫn chương trình, con còn có nguyện vọng công việc nào ở Đài nữa không?”. Được chú “khơi đúng lạch”, tôi mạnh dạn nói rằng bản thân rất thích được làm báo, mà trực tiếp là làm phóng viên để được đi đó đây và viết tin, bài phục vụ khán, thính giả. Sau khi nghe tôi trình bày nguyện vọng, chú Dũng quyết luôn: “Vậy ký hợp đồng thử việc cho con 2 chức danh là phát thanh viên phóng viên. Cứ tranh thủ đọc, xuất hiện xong có thời gian thì đi vỉết tin, bài để có thêm kiến thức xã hội; đồng thời giúp con dẫn chương trình có cảm xúc hơn". Thế là 3 tháng thử việc với 2 công việc của tôi cũng bắt đầu ngay sau đó.
Người mà chú Dũng giao hướng dẫn dẫn chương trình cho tôi là phát thanh viên Thanh Thúy. Do mới vào nghề nên tôi đọc khá đớt đát, cách lấy hơi, đưa hơi cũng chưa được tốt; đặc biệt là khi đọc lời thoại của nhân vật thì... trớt quớt. May mắn là những khuyết điểm đó đều được “cô” phát thanh viên Thanh Thúy giúp tôi nhận diện và góp ý để sửa. Thế nhưng, cách khắc phục không hề đơn giản. Trong giờ làm việc, hay cuối ngày làm việc, tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi “cô” đều cho tôi những cái hẹn để hướng dẫn rất chi tiết kỹ thuật luyến láy, nhả chữ, cách cảm các câu chữ ... Với sự chỉ dẫn nhiệt tình của “cô” cùng sự siêng năng luyện tập của bản thân, tôi được lên sóng của Đài PT-TH Hậu Giang và được Ban Giám đốc khen ngợi, động viên tiếp tục phát huy. Dù thời gian khá ngắn gắn bó với ngôi nhà Đài PT-TH Hậu Giang và công việc dẫn chương trình cũng mới được vài lần, nhưng với tôi - khoảng thời gian ấy dưới sự hướng dẫn tận tình của “cô” Thanh Thúy khiến tôi mãi khắc ghi và nó cũng là hành trang trong nghề phóng viên của tôi sau này.
…VÀ NHỮNG “NGƯỜI THẦY” TIẾP THEO
Gần hết thời gian thử việc tại Đài PT - TH Hậu Giang cũng là lúc tôi nhận được Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của trường. Lúc này, ở quê nhà, Đài PT-TH Bạc Liêu đăng tuyển phóng viên, cha mẹ tôi liền thuyết phục tôi về xin việc tại tỉnh nhà để được gần gũi gia đình, lại vừa có thể đóng góp cho quê hương. Thật sự khi ấy, để từ bỏ công việc yêu thích khiến tôi phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Thế nhưng, bên cạnh lời khuyên của cha mẹ, tôi còn được các anh, chị ở Đài PT-TH Hậu Giang giải thích, khuyến khích rằng: dù là phát thanh viên hay phóng viên thì cũng đều làm trong đài PT-TH, công việc và tầm ảnh hưởng cũng gần như nhau.
Sau một tuần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi đã quyết định xin nghỉ trước thời gian thử việc vài ngày ở Đài PT-TH Hậu Giang để kịp về Đài PT-TH Bạc Liêu dự phỏng vấn. Tôi tiếp tục may mắn khi được nhận thử việc phóng viên Thời sự và gắn bó luôn cho đến nay, cũng ngót nghét 9 năm. Đây chưa phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng đủ để tôi thể hiện và cống hiến sức trẻ của mình. Cống hiến và thể hiện với suy nghĩ của tôi ở đây không phải là để chứng tỏ, thể hiện bản thân mà chính là tình yêu nghề và tinh thần nỗ lực hết mình để không phụ lòng trước những “người thầy” đã dìu dắt, giúp đỡ tôi từ những ngày chập chững vào nghề. ..
Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn khẳng định rằng, công việc của phóng viên, đặc biệt là những phóng viên trẻ mới vào nghề không hề dễ dàng. Bởi nó đòi hỏi nhiều yếu tố mà bản thân một tân Cử nhân Báo chí mới ra trường khó có thể hội tụ đủ để làm nghề được tốt.Trở ngại, khó khăn đó không chỉ là chưa có mối quan hệ với địa phương, kiến thức xã hội còn khiêm tốn mà còn biết bao nhiêu thứ nữa. Đó là văn phong lòng vòng, nhãn quan chính trị hạn hẹp, kỹ năng tác nghiệp chưa có... Những cái còn, cái chưa, cái thiếu ấy không thể giúp cho mình có được những sản phẩm phát thanh, truyền hình chất lượng được. Lúc ấy, tôi có suy nghĩ: “Không biết đến bao lâu mình mới có tin, bài phát sóng trên Đài được như các anh, các chị”. Băn khoăn, trăn trở là vậy, nhưng rồi chính từ lòng yêu nghề, tinh thần nỗ lực, không bỏ cuộc cùng với sự tận tình hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo phòng, các đồng nghiệp đi trước, tôi đã bắt nhịp được với công việc và những tác phẩm báo chí tuần tự được phát sóng.
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ mồn một: “Câu này em viết không rõ, văn phong còn lòng vòng quá. Bây giờ em về viết lại như thế này nè...", hay “Em thu phát biểu như vậy là chưa sâu, chưa sát với đề tài, em cần phải hỏi sâu thêm như vậy…". Rồi “Đề tài này em có thể mở rộng thêm để câu chuyện được thuyết phục hơn, mang tầm lớn hơn...”.Từ sự hướng dẫn nhiệt tình, chi tiết như thế, tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và dần trưởng thành hơn trong nghề.
Theo tôi, không thể tự tin cho rằng mình đã biết hết và làm tốt công việc, hay là một nhà báo, một phóng viên giỏi nghề. Bởi, đề tài của phóng viên, của cơ quan ngôn luận luôn có những điều mới lạ, yêu cầu người làm báo phải không ngừng tiếp cận và phải tìm hiểu kỹ lưỡng, có sự sáng tạo, đồng thời có cả sự dấn thân mới có thể mang đến những tác phẩm hay, độ chính xác cao. Ý thức được điều này, tôi nghĩ mình cần học hỏi nhiều hơn từ sách, báo, nhất là chịu lắng nghe các đồng nghiệp, đặc biệt là các bậc “tiền bối” góp ý để mình có thể phát triển hơn trong quá trình làm nghề.
Văn Sĩ
(Nhà báo & nghề báo Bạc Liêu)