"Là một phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế - sức khỏe, công việc của tôi là thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với những người ốm đau, bệnh tật. Chứng kiến họ vượt qua khó khăn, chống chọi với bệnh tật để tôi thấy rằng trong cuộc sống, vốn quý nhất là sức khỏe. Và ở một góc độ khác, công việc này cũng cho tôi nhiều cơ duyên gặp những người say sưa làm thiện nguyện, cống hiến cho cuộc đời từ dòng máu trong huyết quản; ngay cả khi trút hơi thở cuối cùng họ cũng hiến phần nội tạng của mình để mang lại sự sống và ánh sáng cho người khác".
Trong hơn 10 năm làm lĩnh vực này, mỗi nơi tôi đi qua, mỗi con người tôi gặp đều để lại những cảm xúc, ấn tượng khác nhau. Đó là chuyến công tác về huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tôi được nghe nhiều câu chuyện, tiếp xúc với nhiều con người ở làng “hành thiện” của xã Văn Hải. Một huyện với số dân theo đạo Thiên chúa giáo chiếm phần nhiều và có số người đăng ký hiến giác mạc lên tới hơn 10.000 người và số người đã hiến giác mạc là gần 300 người (ở thời điểm năm 2018). Người trong họ mạc, trong gia đình đều noi gương nhau đăng ký hiến giác mạc nếu không may qua đời. Tâm niệm “hành thiện” đã trở thành “cha truyền, con nối” ở những làng quê này...
Và rồi, khi làm phóng viên theo dõi lĩnh vực này, tôi cũng có dịp chứng kiến sự hy sinh, nghĩa cử nhân đạo cao quý hơn nữa: Đó là những người dâng hiến toàn bộ nội tạng của mình khi qua đời. Sự dâng hiến đó đã giúp 5 - 6 người khác được hồi sinh, được nhìn lại ánh sáng cuộc đời. Đó là sự hy sinh cao cả của họ cũng như của người thân trong gia đình vì mục đích duy trì sự sống. Không phải ai cũng dễ dàng đưa ra được những quyết định này trong giây phút sinh - tử chuẩn bị lìa xa. Vì thế, chứng kiến những giây phút, nghĩa cử cao đẹp và sự quyết định đó, khiến con tim tôi rung lên nhịp đập đầy cảm phục và xúc động.
Tất cả vì cộng đồng
Vẫn là những người làm việc thiện trong quãng đường làm nghề mà tôi từng gặp, đó là một người mang quốc tịch Thái Lan, anh Chinorros, nhưng lại tình nguyện hiến máu tại Việt Nam tới 27 lần trên tổng số 48 lần hiến máu trong cuộc đời. Tên gọi của anh bằng tiếng Việt là Đỗ Bá Tý.
Sống và làm việc tại Việt Nam 17 năm, anh Chinorros đã duy trì niềm vui hiến máu khi còn là sinh viên ở Thái Lan. Không những thế, người đàn ông này còn tuyên truyền, vận động mọi người trong công ty tham gia với số lượng 500 người hiến máu thường xuyên và 300 người sẵn sàng hiến máu khi cấp bách.
Điều khiến tôi cảm thấy cảm kích nhất là anh Chinorros quan niệm thật giản dị: Hiến máu ở Việt hay ở Thái đều như nhau. Máu lúc nào cũng cần thiết. Người bệnh ở đâu cũng cần được cứu chữa, người bệnh cần máu mình có máu thì giúp đỡ - đó là việc nên làm. Cũng là một cơ duyên khi tôi gặp anh Hoàng Xuân Thuỷ, thành viên CLB hiến máu khẩn cấp của huyện đảo Cát Bà, huyện Cát Hải tại lễ hội tôn vinh người hiến máu tình nguyện.
Khi đọc qua danh sách những người được tôn vinh, tôi đã chú ý đến câu chuyện của anh: Giữa đêm tối mưa rét có ca cấp cứu đã lao đi hiến máu; đồng thời anh vận động mọi người tham gia hiến máu... Thế rồi, khi còn đang tìm kiếm “nhân vật” đặc biệt này, tôi tình cờ chú ý đến người ngồi kế bên đang loay hoay chụp ảnh. Quay sang bắt chuyện, tôi mới biết đó chính là người mình cần tìm.
Nhớ lại thời điểm 7 năm trước khi phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện đảo Cát Hải còn chưa phát triển, buổi tiếp nhận máu đầu tiên, anh Thủy còn là người căng bạt, chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi hiến máu diễn ra thành công. Sau “lần đầu tiên” ấy, anh Thủy đã tham gia vận động hàng trăm người hiến máu góp phần cung cấp máu kịp thời cho quá trình điều trị.
Đặc biệt, là thành viên của CLB hiến máu dự bị, anh Thủy như “tủ máu di động”, khi có ca cấp cứu anh Thủy đã lên đường đến cơ sở y tế. Điều khiến tôi cảm kích chính là thái độ đầy nhiệt thành của anh khi tham gia hiến máu: Anh luôn “xí phần” ở đầu danh sách người hiến máu khẩn cấp và dặn bác sỹ rằng, “có ca cấp cứu nào cứ gọi tôi đầu tiên”. Mâm cơm đã dọn ra, nhưng có ca cấp cứu cần máu, anh đã lẳng lặng đi hiến mà không nói cho ai. Khi máu của mình cứu được người bệnh cũng đủ khiến anh cảm thấy vui sướng và duy trì niềm vui đó để tiếp tục... tham gia hiến máu.
Đi và gặp để cảm nhận
Nhưng trong quá trình tác nghiệp, tôi cũng gặp không ít kỷ niệm buồn. Đó là những người mẹ mang trong bình căn bệnh ung thư quái ác, nhưng vẫn từ chối điều trị để không ảnh hưởng đến con; vẫn quyết tâm vượt qua bạo bệnh để con được sinh ra. Sức mạnh kỳ diệu, thiêng liêng của tình mẫu tử đã giúp họ có nghị lực, niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, để vượt cạn thành công, để gieo mầm sống mới...
Còn vô vàn những mảnh đời, số phận bất hạnh khác mà tôi từng tiếp xúc, chứng kiến. Điều tôi cảm nhận được ở họ chính là tinh thần lạc quan, niềm khát khao được sống. Chính ý chí, nghị lực ấy của họ đã mang đến cho tôi nhiều cách nhìn mới về cuộc sống.
Cảm động, khâm phục với những hành động nhân văn, những nghĩa cử đẹp của cộng đồng, tôi đã có sự đổi thay trong suy nghĩ của chính mình. Tôi đã tham gia hiến máu tình nguyện khi có thể, san sẻ chút vật chất nhỏ của mình cho người có hoàn cảnh khó khăn. Và hơn hết, tôi biết trân quý những giá trị đích thực trong cuộc sống: Đó là sức khỏe, sự bình an trong tâm hồn. Tôi cho rằng, đó chính là những người “nên gặp” trong cuộc đời, bởi nhờ gặp gỡ họ, tiếp xúc trò chuyện với họ mới thấy cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp với những thanh điệu trong trẻo của tình yêu thương, sự bao dung.
“Những người nên gặp, những việc cần xảy ra” trong cuộc đời làm báo của tôi chỉ đơn giản như vậy, nhưng tôi vô cùng trân quý. Đó chính là những sự trải nghiệm không dễ gì có được với tất cả mọi người. Vì khi trực tiếp trải qua, chúng ta mới thực sự thấm thía những giá trị đích thực, những điều thực sự cần thiết với chính mình. Có những lúc, tôi thầm cảm ơn nghề báo đã không từ chối sự lựa chọn của tôi...
Theo NLBVN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
© 2022 Bản quyền thuộc về Người làm báo Hưng Yên.
Người làm báo Hưng Yên