Tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa: Kỷ niệm khó quên
Thứ năm - 05/06/2025 14:19
Nghề phóng viên đã đưa tôi đi nhiều nơi, kết nối với nhiều con người và mang đến những trải nghiệm không thể nào quên. 17 năm gắn bó với nghề, tôi từng ao ước được đặt chân tới những vùng đất xa xôi nơi biên cương Tổ quốc, từ miền cực Bắc địa đầu Lũng Cú cho đến các vùng biển, đảo ngoài khơi xa thềm lục địa. Ước mơ ấy thành hiện thực vào một ngày cuối tháng 6/2022, khi tôi nhận được thông báo chuẩn bị máy ảnh, máy quay để lên đường tới quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Niềm háo hức trào dâng. Với tôi, hành trình ấy là một nhân duyên kỳ diệu, một kỷ niệm không thể nào phai mờ.
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chiến sỹ Đảo Trường Sa Đông
Chuyến tàu HQ-571 rời quân cảng Cam Ranh vào một buổi sáng tinh sương. Bình minh rực rỡ soi bóng trên nền trời trong xanh, những dải mây trắng nối nhau chạy dài tới tận chân trời. Những biên đội tàu hiện đại của Quân chủng Hải quân xếp hàng ngay ngắn, hùng dũng trong tư thế sẵn sàng xuất kích, hướng về biển khơi. Không khí trang nghiêm mà đầy xúc động.
Tàu rẽ sóng vượt trùng khơi, chúng tôi - những đại biểu, phóng viên, dân công, được biên chế theo từng buồng, sinh hoạt đúng kỷ luật quân đội. Hành trình chưa đầy một ngày thì gặp bão. Sóng lớn đổ dồn, gió gầm rít từng cơn. Con tàu lắc lư như muốn chao nghiêng giữa biển Đông hung hãn. Nhiều người trong đoàn không chống nổi cơn say sóng, nằm bẹp trên giường. Những anh nuôi trên tàu phải nấu cháo, luộc khoai, mang tới từng phòng phục vụ từng suất ăn nhỏ để mọi người giữ sức.
Đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Hưng Yên thăm hỏi, động viên chiến sỹ tại Đảo Trường Sa Đôn
Phóng viên chụp ảnh kỉ niệm cùng các chú Hải quân tại đảo Song Tử Tây
Phòng B9 của tôi có bốn chị em, mới quen nhưng gắn bó nhanh chóng. Mỗi người một món: khi là xúc xích, lúc là viên kẹo hay vài thanh lương khô… Chia nhau từng chút để vượt sóng gió. Lạ thay, lên tàu rồi, mọi câu chuyện giữa chúng tôi đều xoay quanh chủ đề biển, đảo. Trường Sa dường như đã ngấm vào máu từ những giây phút đầu tiên.
Hải trình kéo dài 13 ngày, tàu ghé thăm các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Sinh Tồn, Phan Vinh, Trường Sa Đông, Đá Tây A và Trường Sa Lớn. Mỗi nơi đặt chân đến đều là một trang cảm xúc khó quên. Trường Sa xanh đến lạ, sóng Trường Sa cũng đẹp lạ. Và con người nơi đây, những chiến sĩ, người dân: kiên trung, hiền hòa, giàu nghĩa tình, đã mở rộng vòng tay đón chúng tôi như người thân ruột thịt.
Ở Trường Sa, tôi cùng đoàn đã hòa mình vào không gian thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Tổ quốc từ phía biển Đông. Không Internet, không sóng điện thoại, những cuốn sổ tay, cây bút và trí nhớ trở thành “thiết bị tác nghiệp” đắc lực nhất. Mỗi ngày, mỗi giờ, những điều mắt thấy tai nghe đều được ghi lại bằng cảm xúc thật, bằng nhịp tim dồn dập của người làm báo giữa nơi tiền tiêu Tổ quốc.
Giây phút xúc động khi đoàn công tác thả vòng hoa tươi tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14/3/1988
Đêm Trường Sa tĩnh lặng, tôi lần đầu chờ đợi một bông bàng vuông nở rộ trong ánh trăng khuya. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim như lặng đi. Tôi bắt đầu viết những dòng nhật ký đầu tiên sau nhiều năm chỉ gõ phím. Những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện giữ đảo… đong đầy trong từng trang viết.
Chúng tôi gặp những chiến sĩ trẻ xa đất liền hàng năm trời, chỉ mong mỏi những lá thư tay gửi từ quê nhà. Có người rưng rưng khi đọc thư mẹ, thư vợ, thư con… Tiếng đàn guitar trong đêm vọng lên ca khúc “Đời mình là một khúc quân hành”, ánh mắt các anh rực sáng. Câu thơ chuyền tay nhau: “Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc”… cứ thế ngân nga giữa sóng vỗ Trường Sa.
Chiều Sinh Tồn, tiếng chuông chùa vang lên trầm mặc. Chúng tôi nghiêng mình trước 64 phương danh liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988, được khắc trang nghiêm trong khuôn viên chùa. Lễ tưởng niệm ấy, nước mắt của nhiều thành viên trong đoàn đã rơi. Đó không chỉ là giây phút tri ân, mà còn là lời thề giữ gìn non sông gấm vóc.
Các chiến sĩ chăm sóc rau xanh trên đảo Trường Sa
Hải trình khép lại bằng những cái bắt tay lưu luyến. Trở về đất liền đã mấy tuần, đôi khi trong giấc ngủ chập chờn, tôi vẫn nghe văng vẳng hiệu lệnh quen thuộc: “Báo thức toàn tàu!”. Tôi bật dậy, bật cười – lòng thầm biết ơn vì đã có mặt trong chuyến đi ấy. Được chạm tay vào Trường Sa, được chứng kiến từng tấc đảo vững vàng giữa muôn trùng khơi, tôi hiểu rõ hơn giá trị của bình yên và tự hào hơn khi là người cầm bút.
Những người làm báo chúng tôi đã hứa với nhau: sẽ có những tác phẩm sớm nhất, xúc động nhất, chân thật nhất về biển đảo quê hương. Và tất cả đều thống nhất, điều đẹp nhất, thiêng liêng nhất, xúc động nhất… đều thuộc về nơi đó – Trường Sa.