Hơn một năm nay các con bạc tụ tập về khu vực giáp ranh giữa thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) để sát phạt nhau. Rất nhiều chuyện nảy sinh gây bức xúc trong dư luận. Nếu không sớm loại bỏ trò đỏ đen này thì chắc không không bao lâu nữa nó sẽ làm “đen cả một vùng.
Kỳ 1: Vào sới
Biết tôi có ý vào sới bạc, câu em chắp tay vài lia lịa. Nhưng cuối cùng nó không chịu được món “Khổ nhục nằn nỳ” của tôi, nó thở dài rồi phát lệnh: “Đi!”. Cái nắng trưa đầu hạ như tạt lửa làm từng đám nhựa đường mềm ra như thanh kẹo cao su, Quốc lộ 1A giáp khu vực đền Quan, xã Hòa Lạc (Hữu Lũng) như nóng hơn bởi tiếng xe máy gầm gào suốt trưa. Sau xe là những vị khách không mời, đủ hạng người, có người xách cặp, tóc chải keo bóng mượt nhưng cũng có những gã vận mỗi chiếc quần ga cáu bẩn, mình mỗi chiếc may ô, chiếc xe Min cà tàng nhả khói kêu sằng sặc, luộm thuộm y như chủ nhân của nó vậy. Cậu em bộ ga phanh ngực, lộ sợi dây bạc to như chiếc đũa, lượn lờ mấy vòng rồi quyết định: Nghỉ làm cốc bia đã anh, chúng nó chưa đến đâu, vội gì, hôm nay em sẽ làm việc tốt cho anh. Nói rồi không đợi tôi kịp trả lời, nó dừng xe tấp vào quán đối diện đến Quan. Không cần gọi chủ quán như hiểu ý khách, mấy chai bia Tây Âu Hải Phòng loại “cỏ” được bày ra. Một tốp thanh niên ào vào, những chiếc xe Win Tàu bám đầy bụi, cậu em nháy mắt: Chúng nó đấy, chúng nó là ai? Tôi hỏi, là bọn chim lợn của sới bạc chứ ai, bọn này vừa đi xe ôm vừa cảnh giới. Anh không lo, em quen một thằng, nhưng không đi đường chính được đâu. Cậu em bảo tôi, anh chờ em hoặc tìm chỗ nào thật xa chơi đi, phải tầm chúng nó đang “tơi” (tức là đang say) mình mới mò vào. Nói rồi nó lên xe phóng đi để mặc tôi ngơ ngác giữa đường. Lúc này tôi mới quan sát những người tạt vào đền Quan ngày một nhiều, có cả những chị phụ nữ khá xinh và có cả những bà ọc ạch dáng như vừa tan buổi chợ trưa. Nhớ lời cậu em dặn, tôi quay trở lại Ủy ban nhân dân xã Chi Lăng nơi cách rất xa sới bạc. Quá trưa, mọi người đã về gần hết, may mắn tôi có người quen nên mọi chuyện cũng khá dễ dàng. Sau câu chuyện làm quà, các anh chị trong Đảng ủy cho biết, sới bạc diễn ra trên khu vực cũng khá lâu rồi, nhưng đất ấy thuộc nơi quản lý của thị trấn Chi Lăng và xã Hòa Lạc (Hữu Lũng), cũng có một số ít hộ đi làm nương ở gần đấy nên họ về báo xã, khổ nhất là vào mùa na, vì khi dân có tiền bắt đầu bị lôi kéo vào trò đỏ đen, xã làm cứng nên sới dần di chuyển về khu vực sâu hơn. Khi tôi ngỏ ý vào sới bạc, một anh lắc đầu, chú không nên vào, nhưng trước sự khẩn khoản của tôi anh hứa sẽ tìm người dẫn đường và bảo vệ tôi luôn. Phải nói thêm rằng, nhiều lần công tác tại đây, tôi đều được anh em hết sức ủng hộ, lần này có lẽ làm tôi xúc động nhất vì dân mà dám đưa vào sới bạc giữa ban ngày có khác nào vào hang cọp. Cũng qua các anh phản ánh ý kiến của nhân dân, gần đây thủ đoạn đánh bạc của các con bạc không còn ở trong nhà nữa mà chúng học cách đưa ra giữa đồi, có cảnh giới với lý do “nơi trống vắng là nơi kín nhất” nếu bị vây, chỉ cần cách xa 100 mét ném tiến vào bụi thế là bàn tay sạch, có sao thì cãi là đi xem đánh bạc, các con bạc có kinh nghiệm đầy mình này có giữ cũng chỉ 24 giờ, phạt vi cảnh là phải thả và ngày mai, sới mới lại hình thành.
Đúng một giờ sau câu em liên lạc với tôi và chọn hướng cắt đường tàu, ngay từ địa phận xã Chi Lăng. Nó nói, như thế mấy thằng chim lợn ở đền Quan mới không phát hiện được. Cuộc hành trình của chúng tôi trở nên gian nan khi phải gửi lại xe máy bên đường để qua sông. Lội sông, cuốc bộ, mồ hôi nhễ nhại, trông chúng tôi cũng chẳng khác gì những con bạc chính hiệu. Đi và đi, tôi chẳng biết mình đã đi bao nhiêu cây số, chẳng biết ở đâu, nhìn xung quanh, chỉ thấy những mảng nương màu nâu rát bỏng nắng hè. Thi thoảng lắm mới có một bóng râm do sót lại một cây bạch đàn đang vật vã dưới nắng, cũng như chúng tôi đang bị cơn khát dày vò. Bất ngờ có tiếng máy rút như gió cuốn, ngay đằng sau một chiếc xe Min chở tới 4 người lao tới, cũng rất bất ngờ ngay lùm cây bên đường một thanh niên mặt cháy nắng, khuềnh khoàng có hàng ria như sợi chỉ vắt ngang chạy lại hỏi cậu em tôi. Đi đâu? Đưa ông anh từ thị xã xuống tìm em ông ấy đi “tơi”, giờ tôi mới biết từ tơi là để chỉ đánh bạc, cũng là để chỉ những con bạc khát nước. Mặt cháy nắng nhìn tôi chòng chọc có vẻ không vui, nhưng được cái cậu em nỏ mồm, nhanh tay rút luôn điếu thuốc Vina mời hắn, hình như sau động tác ấy hắn có vẻ thiện cảm hơn. Sau vài phút, lo đến toát cả mồ hôi, tôi cũng qua được “trạm”. May hơn mấy người đi xe Min cũng cùng đường thế là cả bọn cùng phải cuốc bộ và tất nhiên hai chúng tôi trở thành khách không mời của đoàn. Giữa rừng gặp người cùng cảnh ngộ trò chuyện râm ran toàn về cờ bạc theo kiểu ba cùng, tôi nhanh chóng nhập bọn. Đặc biệt trong nhóm có Thái râu rất cảm tình với tôi, đơn giản như Thái nói vì ngày xưa anh ta học ở Lạng Sơn và tôi thì là người từ Lạng Sơn xuống. Có thế thôi nhưng tôi biết ơn Thái vô cùng vì tôi có thêm một chỗ để dựa trên bước đường mà chính tôi cũng không biết mình sẽ đi đến đâu và hiểm nguy thế nào. Cuối cùng, tôi cũng đến mấy quả đồi sau thôn Táng Mật, nghe họ nói chứ ở đay tôi hoàn toàn mất phương hướng và cô đơn, cũng may vào sới với chúng tôi quá dễ vì có Thái, chốt gác cuối cùng nghĩ chúng tôi là bạn cùng hội bạc, con bạc mới, nên không hỏi han lấy một điều. So với những gì được nghe, tôi không tưởng tượng được vì sao giữa nơi thâm sơn cùng cốc này lại có một sới bạc lớn đến vậy, tồn tại lâu đến vậy, cũng kỳ quặc đến vậy!
Kỳ 2: Đỏ đen góc rừng
Có con bạc đặt cửa cả trăm triệu. Có những con bạc táng gia bại sản sau một giờ chơi. Có con bạc là nông dân và trò đỏ đen đang làm họ đen đi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Lên đến lưng đồi, lúc này mới gần 3 giờ chiều, nghĩa là chúng tôi mất hơn 1 giờ cuốc bộ, nhưng sới bạc cũng đã khá đông, tôi đếm sơ sơ tầm hơn 50 người đang sát phạt. Có những người ngồi chầu đánh theo, có những người hôi theo cứu cái, nhưng cả đám đều mặt đỏ phừng phừng như mặt trời xế núi, căng dài theo chiếu bạc một miếng bạt xanh to bản được trải ra, trên đó là mấy cái bát xóc đĩa, các con bạc đủ hạng người, trong đó có non chục “bóng hồng”. Trên quả đồi trống, đám con bạc chắc đã chọn trước địa điểm nơi này có thể quan sát và kiểm soát tất cả các con đường dẫn lên đồi, có động tạt về hướng nào cũng xong. Có vẻ yên tâm nên sát phạt rất hăng và có lẽ họ đều biết nhau nên chỉ có mỗi tôi là dân ngoại đạo, vì vậy những ánh mắt ngờ vực luôn dồn về phía tôi. Sau cái nháy mắt đầy ý nghĩa, cậu em tôi cũng lao vào sới, cậu ta làm gì tôi làm thế, dần dần những ánh mắt ngờ vực đã ít đi. Lúc này người mỗi lúc một đông, trời thì tối dần, Hải – chủ sới quát một nhân viên chuẩn bị ắc quy. Mấy bình ắc quy 12V được bày ra, ánh sáng mờ của đèn làm các con bạc càng “tơi”. Sát tôi gã thấp đậm gọi là Hà Kế (chắc tên Hà ở Kế, Bắc Giang) xoay cái bát rồi xướng 50 (50 triệu) làm nhà cái xanh mắt, đám đặt theo rầm rầm, bát mở, kẻ vò đầu bứt tai, Hà ung dung lội vào bãi vơ những đồng tiền đặt cửa. Theo tôi biết cũng chỗ này, có lúc họ đặt đến hàng trăm triệu, lúc này không ai còn để ý đến ai nữa mà các con bạc bắt đầu lao vào như khát nước, sau mỗi lần mở bát chủ thu tiền hồ, tiếng chửi đổng quát tháo vang cả một góc rừng. Lại một lần mở bát, cậu thanh niên tha hồ đánh độc một chiếc quần đùi lao vào giữa sới thu tiền cho vào vạt áo như trẻ con đựng ngô, nộp cho nhà cái theo phần trăm thì phải, nếu tôi không nhầm thì là 10%. Sau mỗi lần được, quanh đám con bạc có cả những kẻ đi đi lại lại sẵn sàng phục vụ các con bạc cầm bất cứ thứ gì từ giấy tờ xe máy cho đến đồ trang sức, đồng hồ, nhưng nhìn như toàn những người trông rất nông dân. Nhìn họ, tôi cứ mường tượng đến những con thiêu thân đang lao vào bóng đèn ắc quy 12V giữa sới. Vờ mua chai nước, tôi hỏi chị bán hàng, thu có khá không? Chị nhìn tôi với ánh mắc sắc lạnh hình như trong sới bạc không ai được hỏi ai điều gì. Càng về khuya tiếng cãi vã càng ồn ào, có những kẻ đã cháy túi, có những kẻ hăm hở ra mặt vì vừa trúng quả đậm. Dân cờ bạc nên ai cũng “bạc”, động tí là chửi, trong đám đông tôi vô tình đá phải chân một “bóng hồng”, thế là một tràng tục tĩu tuôn ra không thương tiếc làm tôi phải lẩn vội, mãi sau tôi mới biết đó là chị D bán hoa quả ở chợ Chi Lăng. Có lẽ các con bạc không thể tưởng tượng rằng đêm hôm ấy lại có một “con bạc” là tôi nhớ đến tên của họ. Tôi cũng không hiểu nổi sao một sới bạc thế này mà lại tồn tại hàng năm trời. Đáng chú ý hơn khi có dự án Nhà máy xi măng Đồng Bành, các con bạc tụ tập về đây một phần là để đón mùa na, cũng một phần để đón dự án. Không ít những hộ ném bao tiền của vào đó, không ít gia đình đã táng gia bại sản như anh Tuyên có chiếc xe máy cũng phải gá bạc. Các con bạc khát nước thì dù bán thịt ở chợ Chi Lăng hay bán hoa quả, nông dân,... cứ hết chợ lại đi “tơi” cái gì cũng bán, cũng gá. Cuộc sống của người dân Đồng Bành thực sự bị đảo lộn vào vòng xoáy cờ bạc không biết đến lúc nào. Khi trao đổi với chúng tôi, ông Lương Xuân Bảo – Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng vẫn coi như không có chuyện gì, trước máy ghi âm của tôi, ông còn khẳng định: “Người ta đánh tiền của người ta”. Thế mà các Chi bộ, thậm chí như Chi bộ thôn Cây Hồng có thể nói là nơi đi đánh bạc dữ dội nhất vẫn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, thị trấn Chi Lăng thì bị tiếng là thị trấn của cờ bạc mà Đảng bộ vẫn trong sạch vững mạnh. Theo chúng tôi, có lẽ cần phải xem xét nghiêm túc về danh hiệu này với những địa chỉ trên.
Trong suốt những ngày này, khi hỏi người dân về cờ bạc ai cũng bức xúc về chuyện cờ bạc ở đây. Có người còn khẳng định chuyện cờ bạc họ đã chán không muốn nói, nhưng không nói không đành vì mảnh đất vốn bình yên của họ tự nhiên lại nổi lên nạn cờ bạc mà chẳng ai dám hé răng. Họ lo người thân, con cháu họ bị cuốn vào vòng xoáy đó. Không ít người vừa cưới xong đã bán hết của hồi môn lao vào cờ bạc, chuyện trộm cắp đánh nhau ở đây không còn là chuyện hiếm và hiếm hơn khi cờ bạc tồn tại rất lâu, tụ tập đủ mọi thành phần từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Mẹt, Đồng Mỏ đổ về sát phạt nhau mà không ai lên án và sới bạc giữa rừng vẫn cứ tồn tại nửa như trêu ngươi, nửa như thách thức dư luận.
Nhóm PV
Nguồn tin: Nơi sâu thẳm vùng biên - Phóng sự của Nguyễn Đông Bắc