Những đứa con xứng đáng

Thứ năm - 14/03/2019 08:23
Lưu Quý Kỳ là một nhà báo xuất sắc của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ông sinh ngày 30/10/1919 tại Quảng Nam. Nhân Hội báo toàn quốc 2019 và hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà báo Lưu Quý Kỳ, BBT Người làm báo Hưng Yên trân trọng giới thiệu một số bút ký và tùy bút của ông. Trong số này xin gửi tới bạn đọc bút ký "Tuổi trẻ và... tự do". Đây là bài báo ông viết khi tròn 27 tuổi. Mời các bạn đọc để thấy được sức nghĩ và lực bút của ông.
Hồn người xưa nếu có thương có lẽ cũng đã mỉm cười sung sướng.

Bởi vì, thế hệ đã nối tiếp được sự nghiệp đẫm máu, vinh quang của thế hệ trước.


Bởi vì, cái khí thế quật cường, bất khuất, qua bao gió mưa bão táp của các thời đại vẫn được kể truyền từ đời này qua đời kia.

Đến hôm nay, sau 80 năm nuốt đắng ngậm cay, sau bao lần vươn mình lên lại bị đạp xuống, dân tộc anh dũng kia đã đứng dậy.

Rừng cờ đỏ muôn sao đã làm sáng tỏ thêm bộ mặt của đất nước. Và đất nước đã vang lên một lời ca an ủi.

Nhưng tôi bỗng nghĩ đến một lớp người từng góp sức, từng kết hợp, chung vui chung buồn trong mười lăm năm dư, nay phải buộc lòng tự tạm lìa đàn. Đó là những kẻ mang ý tưởng gây dựng một xã hội mới mà trung kiên là lớp người có năng lực sinh sản, mạnh mẽ đủ sức phá hoại để kiến thiết. Trung thành với lý tưởng ấy, họ đã rưới máu đào trong các cuộc biểu tình, họ đã chất thây ở các cuộc bạo động, họ đã chịu mục thịt xương trong các nhà tù đày.

Mười lăm năm qua…

Thời thế đã bao lần biến thiên, hoàn cảnh đã bao lần thay đổi. Mưu cơ họ cũng đã tùy cảnh tùy thời mà biến đổi theo.

Dông tố đã từng cơn chuyển động giang san. Mây mờ đã từng lúc u ám che ngang chân trời xanh thẳm…
 

Vậy mà lòng họ vẫn mãi mãi sắc son, người họ vẫn xông pha ra đứng mũi chịu sào.

Chịu hy sinh điêu đứng và tủi nhục đau thương, họ chỉ trông vào một phần thưởng: thành công ở từng bước trên đường xa…


Mà nay một ngôi nhà vừa mới dựng lên, cái trại bên cạnh ngôi nhà, nơi kết hợp, nơi tụ tập những bàn tay kiến thiết, cái gia đình đã chất chứa bao mối chung vui chung buồn, tự tay họ dựng lên trong mười lăm năm nay đã bị tự tay họ dỡ đi.

Họ không khó, không than, không tiếc. Tự họ đã hạ trại ấy xuống với lòng kiêu hãnh vì họ đã được dịp tỏ lòng hy sinh, kiêu hãnh; vì đã được dịp tỏ sự tin tưởng ở lực lượng mình. Rồi mỗi người chia mỗi ngả len lỏi cùng với muôn người khác đi tìm nguyên liệu ở các nơi để đắp cho ngôi nhà thêm vững chắc.

Tại sao phải có sự tạm lìa đàn ấy

Đắng cay, chua chát, tôi nói sao nên lời bây giờ! Nhưng lịch sử mai sau sẽ ghi một hy sinh vô cùng to tát, vô cùng đau đớn ấy của họ.

Mà họ là ai?

Lòng trai sẽ rung lên khi đọc đến tên Họ. Và cần gì phải nói ra!

Các bạn ơi, ai mà không biết họ, những đứa con xứng đáng của giống nòi?
 
Nhà văn, nhà báo tài hoa Lưu Quý Kỳ 
(Tạp chí Ánh Sáng, số 1-1946)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây