Ngày xuân nhớ về “người thầy vĩ đại” của báo chí cách mạng
Thứ tư - 07/02/2024 14:50
Là người khai sáng, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công việc viết báo và làm báo. Trong những năm hoạt động ở nước ngoài để tìm đường cứu nước, Người đã có nhiều bài viết đăng trên các báo nổi tiếng thời bấy giờ của Pháp, Liên Xô, Trung Quốc... Kể từ năm 1919, khi tên gọi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện dưới bài báo đầu tiên “Tâm địa thực dân” (trả lời cho một bài sặc mùi thực dân trên tờ Courrier Colonialngày 27/6/1919, sau “Yêu sách của nhân dân An Nam”) cho đến bài báo cuối cùng của Người “Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng” (đăng báo Nhân Dân số 5526, ngày 1/6/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nửa thế kỷ hoạt động báo chí với khoảng 2000 bài viết với 174 tên gọi, bí danh, bút danh khác nhau.
Nhận thức rất sâu sắc về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng đối với đời sống xã hội, Người khẳng định: "Báo chí cộng sản chủ nghĩa có nhiệm vụ làm cho các chiến sĩ của chúng ta hiểu rõ vấn đề thuộc địa, làm thức tỉnh sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng lao động ở các nước thuộc địa, tranh thủ họ tham gia sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản". Báo chí cách mạng không có lợi ích gì khác, không có mục đích gì khác là phụng sự lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân. Báo chí cách mạng của chúng ta là báo chí của giai cấp công nhân và đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Do đó: "Báo chí của ta thì cần phải phục vụ cho nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hoà bình thế giới".
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Báo chí là một mặt trận”, “Cây bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng”. Vì thế, “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Người yêu cầu đội ngũ những người làm báo “phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng. Cho nên, các báo chí của chúng ta đều phải có đường lối chính trị đúng”. Người căn dặn các nhà báo trước khi cầm bút phải tự đặt câu hỏi: “Viết để làm gì?”, “Viết cái gì? Viết cho ai? Viết thế nào?”. Người thường xuyên nhấn mạnh mục đích viết báo “không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ”. Vì vậy, khi viết xong bản thảo thì mỗi người “phải đọc đi, đọc lại. Thấy cái gì thừa, câu nào, chữ nào thừa, thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại 4, 5 lần đã đủ chưa? Chưa đủ. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại. Mình đọc mấy lần rồi cũng chưa đủ. Phải nhờ một số đồng chí công, nông, binh, đọc lại”. Người còn chỉ huấn: “Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm. Chớ tự ái, tự cho bài của mình là “tuyệt” rồi. Người nhắc nhở phải kiên quyết chống lối viết “tràng giang đại hải”, “dùng từng đống danh từ lạ”, hoặc “viết như mật mã, thích ba hoa, viết vừa dài, vừa rỗng, thích khoe chữ, ham dùng điển tích, sính chữ nước ngoài”.
Đã gần 100 năm kể từ ngày tờ báo cách mạng ra số đầu tiên – báo Thanh niên xuất bản ngày 21/6/1925 và đã hơn nửa thế kỷ Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã đi xa, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, đội ngũ những người làm báo cũng không ngừng trưởng thành. Bằng tất cả tình cảm và lòng kính yêu dành cho người thầy vĩ đại, nhà báo Hồ Chí Minh đã để lại cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ làm báo Việt Nam hôm nay vẫn luôn nỗ lực học tập và làm theo phong cách viết báo của Người góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.