Nghĩ về nghề

Thứ năm - 09/02/2023 10:53
Nghề viết là một nghề đơn độc. Vì chỉ một mình và chỉ có mình cặm cụi với chính mình thôi. Bàn tay chuyển tải những ý nghĩ và ngôn ngữ từ chính cái đầu mình hiện ra những con chữ trên trang giấy. Chữ thì ai cũng biết viết - nhưng viết thành một nghề - không phải ai cũng làm đc. Nói vậy không phải là kiêu ngạo mà thực tế đúng là như vậy.

Ngày nối ngày đêm nối đêm - say sưa quên mệt mỏi. Viết một bài thơ thường rất nhanh. Chỉ lâu khi sửa một vài con chữ cho hay hơn tâm đắc hơn thôi.

Viết kịch bản (sân khấu hoặc phim) thì khác. Lâu hơn và đòi hỏi kỹ thuật hơn. Cần nắm được "kỹ thuật” đặc trưng của nó (cái này thì phải học trong sách hoặc học từ thầy hoặc hoặc từ chính mình để nắm được đặc thù riêng của NT biên kịch).

Nhưng vui. Vui vì ngồi viết một mình tưởng tượng một mình - khi kịch bản ra đời kéo theo rất nhiều người xúm vào thể hiện ý tưởng từ nó (kịch bản).

Người đầu tiên là đạo diễn. Từ ý tưởng từ câu chuyện mà người viết viết ra - dưới bàn tay “phù thủy” của đạo diễn các thành phần chính tiếp theo tập hợp: diễn viên, họa sĩ (bối cảnh, phục trang, hóa trang) quay phim… rồi đến dựng phim, âm thanh âm nhạc và đội ngũ kỹ thuật chuyên dụng - rồi tài chính - cái vấn đề tài chính mới là “người” “tri âm tri kỷ" cứu cánh, sống còn của những đội ngũ NT và KT nói trên.

Rồi thì là cả nhóm kéo nhau đi chọn cảnh khắp những nơi cần để cải tạo xây dựng cho các cảnh trong phim. Đến giai đoạn ghi hình thì làm việc 24/24 là chuyện thường. Ai ko yêu nghề không đủ sân khấu thì rớt đài cũng là chuyện bình thường.

 
***
Nhà cháu nói qua về nghề để các bác khán giả có đi xem phim thì hiểu chút “bếp núc” của người làm nghề thôi.

Nghề nào cũng có bếp núc của nó. Ẩm thực càng phải vậy - nơi nấu nướng ngổn ngang tương cà mắm muối xoong nồi xủng xẻng ... Ấy vậy mà khi bưng đĩa thức ăn lên thơm phức ngon lành người ăn tấm tắc… Đầu bếp sung sướng quên cả mệt nhọc.

 
***
Mỗi khi bắt đầu làm một bộ phim là mỗi lần bước vào một hành trình gian khổ mới tốn công tốn sức vô cùng… nhà cháu chả bao giờ nề hà gì khi có nhu cầu và yêu cầu viết về các thể loại kịch bản (hoạt hình, Tài liệu...) nhưng nghề chính và thú vị nhất vẫn là viết kịch bản phim truyện điện ảnh. Nay cái nghề khó nhất và say mê nhất này ít có đất dụng võ vì tài chính kéo theo nó phải rất khủng mới làm được cho nên (và cũng là may) nhà cháu cũng đã đến lúc (dù hơi muộn) nghỉ rồi.

Nhường các bạn trẻ tiếp bước và họ - nhất là ở phía Nam - đang bước đi rất ngoạn mục. “Hollywood của Việt Nam” đã dịch chuyển về phía Nam lâu rồi.

Thật mừng. Nhưng cũng thật buồn cho phía Bắc. Cà rịch cà tang năm có năm không và cũng vô cùng mong manh yếu ớt… Biết làm sao bây giờ?

Cây đũa thần bao giờ được giơ lên đây ???
Không biết nữa.

Chọn cảnh cho phim Hồng Hà nữ sĩ: 
111
 
111
 
111
 
111


Nguyễn Thị Hồng Ngát
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây