Sau 3 năm phấn đấu vừa làm vừa học từ đồng nghiệp, học từ thực tiễn, tôi được cấp thẻ nhà báo và cũng năm 1977, tôi được kết nạp vào Hội Nhà báo Việt Nam, chính thức là hội viên của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo chuyên nghiệp.
Trở thành nhà báo là điều bất ngờ gần như không tưởng đối với tôi. Và điều không tưởng ấy đã thành nghề gắn bó suốt cuộc đời. Chính nghề báo đã giáo dục, rèn luyện tôi trưởng thành, xứng đáng với tấm Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn miền núi, ngoài giờ đi học chỉ biết gắn bó với con trâu, cái cày, gắn bó với đồng ruộng. Lúc nhỏ đi học tôi ham đọc sách. Sau giờ tan học bao giờ tôi cũng rẽ vào xin bác chủ hiệu sách cho mượn sách đọc. Có lần bác xoa đầu bảo tôi, kệ sách của nhà bác xem ra cháu đọc hết rồi, như thế là tốt, khi nào có sách mới bác lại mời cháu vào đọc nhé. Mê đọc truyện nên tôi nhiều lần bị bố mẹ mắng vì thức khuya thắp đèn tốn dầu, hay mải đọc truyện để siêu nước cạn khô.Ngày đó, tôi chỉ biết đến sách, chứ chưa nhận thức về tờ báo.
Nhà đông anh em, tôi lại là lớn nên bố hướng cho tôi đi học sư phạm để làm thầy giáo. Tốt nghiệp khoa xã hội sư phạm trung cấp, cầm bằng tốt nghiệp tôi đi bộ đội ngay. Tôi cứ tiếc, trách số phận mình không được làm thầy, đành vui lòng lên đường tham gia đánh Mỹ và bè lũ tay sai. Vào bộ đội, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với báo Quân đội, Báo Nhân dân vì
đơn vị thường xuyên có giờ đọc báo. Tuy nhiên đọc hiểu nội dung ý nghĩa bài báo, còn hiếu về nghề báo thì vẫn là số không. Mãi đến năm 1970 tôi được điều về Cục Chính trị, biên chế vào tòa soạn Báo Chiến sỹ Miền Tây.
Buổi đầu tiên gặp Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Cục Chính trị là đại tá Lê Minh, tôi thật thà báo cáo chỉ biết đọc báo thôi chứ làm báo thì tôi không biết. Thủ trưởng gương mặt nghiêm túc hỏi tôi: Có phải đồng chí học Trung cấp Sư phạm Văn không?.Tôi thưa phải. Ông không hỏi thêm điều gì mà nói luôn: Quân đội đào tạo đồng chí làm báo. Thế là những năm ở chiến trường từ người lính chiến đấu trực tiếp tôi về tòa soạn báo. Gọi là tòa soạn cho phải phép chứ cả tòa soạn có 4 người, Tổng Biên tập, 2 phóng viên và 1 cán bộ tòa soạn Báo là tôi phụ trách. Tôi vào nghề báo đơn giản chỉ có thế. Nhưng được các anh làm báo kỳ cựu từ các tờ báo quân khu chuyển về giúp đỡ, dần dần tôi cũng hiểu và tham gia viết tin, bài, chụp ảnh nắm vững quy trình làm báo.
Năm 1974 tờ báo Chiến Sỹ Miền Tây kết thúc hoạt động, tôi xin thú trưởng Cục Chính trị cho chuyến ngành về địa phương. Tôi còn nhớ Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị Văn Cương ký hồ sơ cho tôi về tỉnh liên hệ công tác, ông còn nói: Tôi ký 2 bộ hồ sơ cho cậu, nhưng về giáo dục tôi giữ cậu ở quân đội, về báo nào cũng được tôi cho cậu chuyển ngành. Tôi tìm đến cơ quan Báo Hà Bắc ở 49 Nguyễn Văn Cừ, gặp Tống Biên tập Vũ Mạnh, ông xem hồ sơ ưng ngay và dặn sang gặp Phó Tổng Biên tập Lê Thảo. Tôi đang băn khoăn thì anh Dương Quang Luân lúc đó đang là Thư ký Tòa soạn nhận mang hồ sơ của tôi xuống gặp bác Thảo để xin ý kiến. Sau này, bác Thảo bảo tôi, tớ xem hồ sơ của cậu thấy chữ ký của cụ Văn Cương - Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Thiên Đức của tỉnh Bắc Ninh trong kháng chiến chống Pháp, tớ yên tâm ký ngay. Thế là chỉ hai ngày mọi thủ tục tiếp nhận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Bắc xong. Tôi về đơn vị báo cáo, các thủ trưởng lại quyết phải ở lại phục vụ Hội nghị tổng kết chiến tranh ở Lào, mãi đến tháng 1/1975 tôi mới chính thức về Báo Hà Bắc.
Với kinh nghiệm làm báo ở chiến trường, lại là chỗ quen biết với Tòa soạn Báo Quân Đội Nhân dân, tôi đã giúp Báo Hà Bắc có tin ảnh nhanh, kịp thời về toàn bộ diễn biến của chiến dịch mùa xuân 1975 từ nguồn của Báo Quân đội. Về Báo Hà Bắc, thời gian đầu tôi vừa làm phóng viên ảnh, vừa viết tin. Đến năm 1977, có lớp phóng viên ở chiến trường miền Nam về nhập vào báo tôi mới chuyển sang phóng viên Tổ kinh tế nông lâm nghiệp. Và từ đó nghiệp làm nghề báo theo tôi cho đến ngày hôm nay khi cuộc đời đã bước vào tuổi 80. Sở dĩ tôi nói theo nghề đến ngày nay vì năm 60 tuổi tôi nghỉ chế độ, Ban Biên tập Báo Nhân Dân lại mời tôi ra làm đại diện cơ quan thường trú tại Bắc Ninh, Bắc Giang gần 10 năm đến tuổi 70. Hiện tôi vẫn là cộng tác viên các báo, tạp chí của tỉnh, vẫn đi và viết cộng tác với các báo, tạp chí.
Cuộc đời 80 năm của tôi thật sự rõ ràng, đơn giản mười năm sáu tháng làm lính, còn lại gắn bó với nghề báo
Tôi chịu khó lăn lộn trong cuộc sống, chịu khó học hỏi, lắng nghe từ người trên tuổi đến người ít tuổi. Học đồng đội, học đồng nghiệp, học đồng chí để tu thân mình.Tôi luôn phấn đấu rèn luyện từ phóng viên lên cán bộ phòng rồi lên đến Tổng Biên tập Báo. Dù ở cương vị nào tôi cũng coi nghề nghiệp làm báo của mình mới là quan trọng.Tôi tự hào được làm nghề báo để phấn đấu thành nhà báo cách mạng.Nghề báo đã cho tôi gắn bó với cơ sở, gắn bó với nhân dân, để được nhân dân tin yêu, quý trọng.Nghề báo đã để lại trong đường đời của tôi nhiều bài học quý về lẽ sống, cách ứng xử giữa người với người, giữa cá nhân với tập thể.Cuộc sống hãy đặt lòng nhân ái lên đầu để lòng mình thanh thản đến hết đời. Thế là vưi nhất rồi phải không các bạn đồng nghiệp yêu mến của tôi.