Tháng giáp Tết Quý Mão - 2023,có mặt tại Hà Nội, tôi đến Ngõ6 phố Đặng Văn Ngữ thăm nhà báo, nhà văn Phan Quang, cây đại thụ cả hai lĩnh vực báo chí và văn chương, một người con ưu tú của quê hương Quảng Trị. Phan Quang sinh năm 1928 - Mậu Thìn, Tết Quý Mão ông bước qua tuổi 95, sức đi, sải bước có kém hơn so với hồi tháng 6 - dịp lễ kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam khi tôi đến nhà nhưng ông vẫn thông tuệ, minh mẫn, trí nhớ thật bền. Ông đã dành cho tôi cuộc trò chuyện thú vị đôi nét về cuộc đời và nghề nghiệp; chuyện “mai vàng, đào thắm?, viết và làm báo Tết, mở hội báo Xuân. Hà Nội đã qua Thu, bước sang Đông, thời tiết se lạnh. Những chiếc lá vàng cuối cùng của dãy cây cổ thụ rụng tiếp, trải vàng trên hè phố. Nếp quen thuộc, tôi nhắn tin xin hẹn nhà báo, nhà văn Phan Quang cuộc gặp lúc 15 giờ, ông nhắn tin trả lời ngắn gọn: “Vui quá, mong gặp anh". Đúng 15 giờ bấm chuông, cửa mở, tôi bước vào nhà, Già Phan (bút danh gần đây của Phan Quang khi dịch truyện dành cho thiếu nhi) đã chờ ở phòng khách, vẫn một Già Phan mái tóc bạc, dáng vẻ quắc thước hiền hậu, đôi mắt sáng trong bộ cánh dài tay. Lúc trẻ cũng như về già, Phan Quang là một mẫu người uyên bác, lịch lãm, khiêm nhường, chu toàn mọi việc, đã hẹn ai, ông không bao giờ sai một phút. Chất giọng Quảng Trị trầm ấm, ông hỏi tôi:
- Anh từ Chu Lễ ra thẳng Hà Nội phải không?
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của ông, bởi khi ghé thăm quê Hà Tĩnh, tôi không nói với ai. Tôi viết thư qua email thông báo có chuyến “thượng kinh” nhưng không báo cho ông ghé quê nhà. Chợt nghĩ, thôi chết rồi, đong đẩy cảm xúc về quê, trên chuyến xe lửa từ ga Hương Phố ra Hà Nội tôi đã đưa lên facebook vài tấm ảnh, kèm vài dòng tự vấn quê nhà, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến địa danh Chu Lễ.
Tôi trả lời Già Phan:
- Dạ, em chỉ ghé thăm quê thắp nhang cho các cụ rồi lên xe lửa ra đây luôn ạ!
Ông quay sang tôi, nở nụ cười hồn hậu:
- Mình có nhiều kỷ niệm với Chu Lễ, Gia Phố, Phúc Trạch, La Khê dọc tuyến đường xe Goòng Vinh - Quảng Bình. Chu Lễ là nơi có những đồi thông đẹp làm mê lòng bao người. Truyện dài “Mùa hoa dẻ” của Văn Linh tả về những đồi thông Chu Lễ gắn với những cuộc tình. Lãng mạn vậy nên ngày ấy “Mùa hoa dẻ” không được hoan nghênh. Nhà báo, nhà văn Phan Quang dừng lại giây lát rồi đột ngột nói với tôi:
- Mình già quá rồi, bạn bè cùng trang lứa đã rơi rụng gần hết. Nay rất muốn về Quảng Trị một chuyến cuối cùng mà sức khỏe không cho phép, coi như lực bất tòng tâm. Đôi mắt sáng nhìn ra cổng nhà, nơi cógần chục giò hoa phong lan - loài hoa màông yêu thích, Già Phan châm chậm nói:
- Sông Nhùng, Hải Thượng thay đổi nhiều lắm. Cháu Bân (nhà báo Lê Bân) đang chạy đi chạy về thay cậu mợ sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà thờ trong vườn cũ đã xuống cấp, để mai này có đi xa ai cũng yên lòng. Mấy chục năm trước vợ chồng tôi đã xây lại Từ đường, nhưng vài ba năm nay bão to lũ lớn, nước sông Nhùng dâng cao nhà cửa bị hư hại nhiều. Tết Quý Mão nhà thờ sửa chữa xong có nơi thờ cúng chu đáo, vậy mà tuổi cao sức yếu, tôi lại rất khó về thăm quê nhà.
Tôi hiểu tâm trạng của Già Phan, khi tuổi đã hoàng hôn cuộc đời. Tháng 8 năm 2018, nhân chuyến ông về thăm quê Hải Thượng, huyện Hải Lăng bên dòng sông Nhùng, tôi cùng nhà báo Lê Bân bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới sân bay Phú Bài rồi 3 anh em, cậu cháu cùng đi ô tô về Quảng Trị. Mới đó mà đã 4 năm có lẻ, bao sự kiện, biến cố đã xảy ra trong ngần ấy thời gian. Ông nhớ rành rọt, kể tên từng người bạn của ông ở quê nhà Quảng Trị. Ông nhắc đến nhiều đồng nghiệp báo và văn lớp đàn em lập nghiệp ở Hà Nội. Ông nhắc đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Năm 2018, khi chúng tôi về Quảng Trị ông Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Cuối năm 2018, nhân dịp ông Phan Quang tròn 90 năm tuổi đời, 70 năm tuổi nghề, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng từ Đông Hà ra Hà Nội dự và tặng hoa, tâm huyết chia sẻ với nhà báo, nhà văn Phan Quang, một người con ưu tú, đức độ và tài năng của Quảng Trị.
Già Phan chuyển đề tài, chuyện viết bài cho số báo Tết:
- Già rồi, thú vui viết báo Tết của tôi nay khó thực hiện. “Chuyện về những bút danh” lúc đầu định dành cho số Tết nhưng dài quá, cắt thì tiếc nên quyết định in 2 kỳ trên Tạp chí Người Làm Báo, đành vậy.
Trong câu chuyện cởi mở, ông nhớ lại:
- Năm 1948 lên căn cứ đi theo kháng chiến, được tổ chức phân công làm phóng viên báo Cứu Quốc Liên khu IV, tòa soạn tổ chức xuất bản số báo Tết, rà lại nội dung vẫn đang thiếu truyện ngắn đăng chuyên mục văn hóa - văn nghệ, thế là sếp giao cho tôi “trám" chỗ. Chỉ một đêm tôi viết xong truyện “Bên bếp lửa hồng”. Truyện được duyệt đăng, đó là bài báo Tết đầu tiên trong cuộc đời làm báo, viết văn của tôi. Già Phan tiếp tục mạch chuyện:
- Báo chí Việt Nam có sự khác biệt so với báo chí thế giới là làm số báo tết Nguyên đán. Không khí làm báo Tết ở các tòa soạn vui lắm, như mở hội. Khi tôi làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Hội có sáng kiến tổ chức Hội báo Xuân, báo Tết cả nước và tại các địa phương, Hội Nhà báo chủ trì. Hội báo Xuân trở thành nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền. Mai vàng - đào thắm mà thiếu báo Xuân nhà báo coi như thiếu Tết!
Với chuyện khi hoa mai nở vàng sườn núi, hoa đào rực đỏ vườn Nhật Tân, nhà báo mở hội làm báo Tết, tôi hỏi thêm Già Phan:
- Hơn 70 năm bác Phan Quang làm báo, những bài viết cho số Tết, bài nào để lại dấu ấn không thể quên? Già Phan vui vẻ trải lòng:
Mỗi bài báo Tết là một kỷ niệm, bài báo Tết “Tôi muốn có một quả cam bày cúng tổ tiên" đăng báo Nhân Dân số Tết Đinh Dậu, năm 1957 là một trong những bài như thế. Vui Tết đón Xuân, Bác Hồ đi kiểm tra cửa hàng bán hàng Tết cho dân trong chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Vào quấy bán hoa quả phục vụ Tết, Bác Hồ đóng vai một ông già nông dân ra tỉnh hỏi mua một quả cam thờ Tết, cô mậu dịch viên thản nhiên trả lời, cam tết chỉ bán sỉ không bán lẻ. Bác Hồ không nói gì trở về Phủ Chủ tịch gọi điện thoại nghiêm khắc phê bình Bộ trưởng Bộ Nội Thương và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về cung cách phục vụ xa dân và yêu cầu.chấn chỉnh ngay.
Nhà báo, nhà văn Phan Quang kể chuyện viết bài báo Tết mừng Xuân Bính Thìn, 1976 khi đất nước sạch bóng quân thù, cầu Hiền Lương và con sông Bến Hải - Quảng Trị thông thương, non sông thu về một mối, “Mai vàng phương Nam & đào thắm phương Bắc sum họp”, bài báo Tết Bính Thìn thật nhiều cảm xúc, con tim của người con đất Việt rạo rực…
Năm 2022, nhà văn, nhà báo Phan Quang có thêm dấu ấn, xuất bản tập sách có tựa đề "Du ký Phan Quang - Tiếc nuối hoa hồng” (NXB Văn học) càng thấy sức viết, sức sáng tạo của cây bút lão thành Phan Quang đáng nể, sự minh mẫn, sức dẻo dai “tải đạo” thật hiếm có, người đọc dễ nhận dạng ông có mặt gần như khắp nơi trênhành tinh, để lại cho đời những tuyệt tác ký sự nhuần nhuyễn giữa báo chí và văn học. Mỗi du ký một cách viết, mỗi cách thể hiện, độc đáo đến bất ngờ lối diễn đạt tài hoa giàu kiến thức lịch sử và địa chính trị. Đó là những trang tư liệu chuẩn xác, tài liệu gối đầu giường cho bao người.
Trong câu chuyện thân tình với tôi buổi chiều tháng áp Tết Quý Mão - 2023, Phan Quang mong mỏi sắp tới giá như còn đủ sức khỏe để tập hợp, tái tạo, nâng cao những du ký về đất nước Việt mến yêu, về quê hương Quảng Trị - một Quảng Trị “Máu và hoa”, kiên trung, bất khuất, đổi mới, phát triển. Già Phan hào hứng mở lòng:
- Rốt cuộc vẫn là trở về cội nguồn, người già trở về với miền ký ức mà từ nơi đó ta đã ra đi, cống hiến và trưởng thành, sự hòa quyện của hôm qua, hôm nay và ngày mai!
Mùa xuân đã về, quy luật của đất trời. Mai vàng nở rộ, đào thắm khoe sắc. Mùa xuân Quý Mão gõ cửa mọi nhà. Phan Quang - Già Phan - nhà báo tiêu biểu, nhà văn tài hoa, người con của Quảng Trị, tấm gương đam mê nghề nghiệp, tự học, tự trui rèn, các cây bút trẻ có thể học tập và hướng tới!