Ngày đầu đi phỏng vấn nhân vật 

Thứ sáu - 20/06/2025 18:33
VI NGOAN

Ngày đầu tiên đi phỏng vấn nhân vật, tôi mang trong mình cả một balo đầy hồi hộp, lo lắng và hy vọng. Đó là một ngày tháng hè nắng gắt, tôi nổ máy chiếc xe số, chạy gần 20 cây số về một xã ven đê để gặp nhân vật: bác P., một nông dân nổi tiếng với mô hình trồng cam trên đất lúa kém hiệu quả.
bai 21

Trên đường đi, tôi đã hình dung ra bao cảnh: bác vui vẻ đón tiếp, tôi hỏi bác kể, rồi chụp ảnh giữa vườn cam trĩu quả. Nhưng thực tế không hề suôn sẻ như tôi mong muốn. Khi tôi tìm đến, bác P. đang lúi húi cuốc đất ngoài vườn, nghe tôi giới thiệu là phóng viên đến viết bài, bác cười xòa nhưng xua tay: “Thôi cháu ạ, nhà bác chẳng có gì đáng để báo chí viết đâu. Mô hình nhỏ lẻ, vài sào đất, có điển hình gì mà lên báo với đài".

Tôi thoáng bối rối, không biết xoay xở thế nào. Mọi câu hỏi chuẩn bị sẵn bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Nhưng rồi tôi tự nhủ: nếu mình bỏ cuộc ngay lúc này, chuyến đi này sẽ thất bại hoàn toàn. Tôi quyết định không vội giở sổ ghi chép, không đề nghị bác trả lời phỏng vấn nữa, mà chỉ xin phép được ngồi lại, uống cốc nước, nghe bác kể chuyện làm vườn. Tôi lắng nghe bằng sự tò mò chân thành, hỏi những câu vu vơ về giống cây, về đất cát, về những khó khăn bác từng gặp. Ban đầu, bác trả lời ngắn gọn, nhưng dần dần, câu chuyện mở ra: những năm đầu thất bát vì chưa nắm kỹ thuật, những lần vay mượn khắp nơi để đầu tư giống mới, những lần mất ngủ vì lo mưa bão, sâu bệnh.

Khi tôi hỏi: “Bác không sợ thất bại ạ?”, bác cười, giọng khản đặc vì nắng gió: “Sợ thì có, nhưng phải thử, không thử thì biết đến bao giờ khá lên được”. Lúc ấy, tôi không cần thêm lý do cần biết bác là một tấm gương xứng đáng để viết. Và, phải mất gần một giờ đồng hồ, bác mới đồng ý để tôi ghi âm, chụp ảnh. Bác bảo: “Thôi thì cháu đã lặn lội đến đây, bác cứ kể, biết đâu bà con nghe được lại có thêm chút kinh nghiệm”.

Tôi đi giữa vườn cam xanh mướt, lắng nghe bác P. chỉ vào từng gốc cây, từng vết ghép cành mà nói bằng giọng đầy yêu thương: “Đây, gốc này hồi đầu bị vàng lá, bác mất mấy đêm thức trắng mới tìm ra cách cứu. Còn gốc này là giống ghép mới, quả to, ngọt, bán được giá”. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi vừa chụp hình, vừa lắng nghe, vừa cố ghi lại trong sổ những câu nói đậm chất đời thường mà không phải ai cũng dễ chia sẻ.

Ngày hôm đó, tôi trở về tòa soạn khi trời đã nhá nhem tối. Bài viết hoàn thiện sau một đêm trắng, từng câu từng chữ như bật ra từ chính cảm xúc mà cuộc gặp mang lại. Khi bài báo được đăng, bác P. gọi điện cho tôi, giọng hồ hởi mà có chút ngại ngùng: “Bà con họ hàng gọi điện hỏi thăm suốt, bác chưa bao giờ nghĩ khu vườn nhỏ của mình lại lên báo và được quan tâm như vậy”.

Ngày đầu đi phỏng vấn nhân vật, tôi đã học được một bài học vô giá: không phải cứ có máy ghi âm, máy ảnh, sổ bút là đã có được một câu chuyện hay, một tác phẩm có thể đăng báo. Điều quan trọng nhất chính là sự chân thành, là sự kiên nhẫn để nhân vật tin tưởng mình, để họ mở lòng kể ra những điều giản dị mà quý giá nhất. Câu chuyện của bác P. nhắc tôi nhớ rằng: Đằng sau mỗi bài báo không chỉ là thông tin, mà còn là cả một đời người, cả những trăn trở, hy sinh thầm lặng.

Những năm sau này, dù đi đến đâu, gặp ai, tôi luôn mang theo bài học từ buổi phỏng vấn đầu tiên ấy. Bởi lẽ, nghề báo không chỉ là ghi lại sự kiện, mà còn là lắng nghe, thấu hiểu và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cuộc sống.


 
nguồn: Đặc san Người làm báo Hưng Yên số đặc biệt (phát hành tháng 6/2025)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây