Nghề báo vất vả nhưng đầy trải nghiệm

Thứ sáu - 20/06/2025 18:19
DƯƠNG MIỀN
 
Nghề báo từ lâu đã được xem là một trong những nghề mang tính thử thách cao, đòi hỏi người làm báo không chỉ có kiến thức, kỹ năng mà còn phải có bản lĩnh và lòng đam mê. Phóng viên luôn phải chạy đua với thời gian, có mặt tại hiện trường sớm nhất, len lỏi vào những nơi nguy hiểm, thậm chí đánh đổi cả sự an toàn cá nhân để mang đến cho độc giả những thông tin chính xác, kịp thời. Công việc này không có giờ giấc cố định, thường xuyên phải di chuyển, chịu áp lực lớn từ cả khối lượng công việc lẫn tính chất nhạy cảm của thông tin. Thế nhưng, chính sự vất vả ấy lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến vô vàn trải nghiệm thú vị và quý giá.
bai 19

Tròn 1 thập kỷ gắn bó với nghề báo với biết bao kỷ niệm, trong đó có những khoảnh khắc khiến tôi nhớ mãi - không chỉ bởi tin tức, mà vì cảm xúc đọng lại sau mỗi lần tác nghiệp.

Còn nhớ, xuân Mậu Tuất 2018 là lần đầu tiên tôi được phân công đi làm tin không khí đón giao thừa. Thời điểm đó, tôi mới sinh con được 8 tháng. Khoảng 23h ngày 30 Tết, khi mọi người tất bật chuẩn bị đón giao thừa thì tôi tranh thủ cho con ngủ rồi phóng xe về Trung tâm văn hóa huyện Phù Cừ, sau đó ngược lên khu vực trung tâm huyện Kim Động để ghi lại không khí đón năm mới tại hai địa phương này. Đêm ấy, đường phố như khoác lên mình tấm áo lấp lánh, rực rỡ muôn màu. Người người đổ ra đường, không khí náo nức, rộn ràng. Tôi chen giữa biển người, máy ảnh trên tay, tim đập rộn ràng không kém gì tiếng pháo nổ trên bầu trời. Có khoảnh khắc tôi ngước lên, thấy từng chùm pháo rực sáng, và chợt nghĩ: “Mình thật may mắn khi được chứng kiến và lưu giữ những hình ảnh”. Kết thúc màn bắn pháo hoa chào đón năm mới, tôi khẩn trương di chuyển về nhà làm tin, ảnh nộp gửi về cơ quan, bảo đảm tính thời sự. Kết thúc công việc cũng đã gần 2 giờ sáng...

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, vui, buồn đan xen. Người làm báo là thư ký trung thành của thời đại, bởi công việc của chúng tôi là ghi chép, phản ánh những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày thông qua những tin tức, bài viết, bức ảnh... Có những bài viết chứa đầy niềm vui và hy vọng, nhưng cũng có những tấm ảnh chất chứa bao nỗi buồn…

Tôi vẫn nhớ như in một đêm đầu tháng 9/2024, khi cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc, mang theo gió giật và mưa lớn trút xuống. Tôi cùng đồng nghiệp lên đường từ sáng sớm, mang theo máy quay phim, máy ảnh cùng cuốn sổ ghi chép để phản ánh lại sức tàn phá của thiên tai và nỗi mất mát của người dân. Càng đi, tôi càng nghẹn lòng trước khung cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Cây cối đổ rạp, gãy gục như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Mái nhà bị lật tung. Đồng ruộng, nơi từng tràn ngập sắc xanh hy vọng, giờ chìm sâu trong biển nước. Người dân thất thần, ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng nhặt nhạnh từng mảnh tài sản còn sót lại… Là một phóng viên, tôi đã từng chứng kiến nhiều hiện trường thiên tai, nhưng không lần nào lại khiến tim tôi quặn thắt như lần này. Thiên nhiên vốn hiền hòa, nay như nổi giận, quét sạch những gì con người chắt chiu gây dựng suốt bao năm. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi sau mỗi cuộc phỏng vấn khiến tôi không cầm lòng được. Tôi hiểu rằng, nhiệm vụ của mình không chỉ là đưa tin mà còn là cầu nối để mọi người biết được nỗi đau nơi đây…

Càng dấn thân vào nghề báo, tôi càng nhận ra, nghề báo dù vất vả, có đôi lúc nghiệt ngã nhưng đã đem đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, giúp tôi trau dồi thêm những kiến thức, hiểu biết xã hội, có cơ hội được gặp gỡ nhiều người... Vẫn biết, sẽ còn những chông gai ở phía trước, nhưng tôi nghĩ mình đã quyết định đúng khi đã chọn nghề báo làm lối đi cho mình!


 
nguồn: Đặc san Người làm báo Hưng Yên số đặc biệt (phát hành tháng 6/2025)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây